Nồi cháo Hạnh phúc

(PLVN) Đọc được một bài viết về “nồi cháo hạnh phúc” trên mạng xã hội, tôi bỗng thấy lòng mình lắng lại. Giữa bộn bề cuộc sống, những nguyên liệu giản đơn nhu bí đỏ, đỗ đen, lạc, gạo nếp lại có thể gói ghém cả một thế giới yêu thương, ký ức và sự biết ơn.

Theo chia sẻ của bài viết đó, mỗi nguyên liệu trong nồi cháo đều mang một gốc gác riêng: trái bí đỏ 5.000 đồng ngoài chợ quê - vàng như ánh nắng, đặc ruột như tình thân; lạc và đỗ đen bà ngoại gửi - thứ “không thuốc, không phân”, mà chứa cả tuổi thơ tôi bên đồng ruộng; gạo nếp tẻ hòa trộn - như sự cân bằng âm dương trong mỗi gia đình; đường mật mía - thứ ngọt hậu, lành tính, giữ vị ngọt tự nhiên của đất trời; mấy hạt sen từ mùa sen trước để tủ đá tiện dùng quanh năm.

Tất cả được đặt nhẹ vào nồi áp suất điện. Một tiếng sau, món cháo “chạm tim” đã sẵn sàng.

Dưới góc nhìn Đông y, đây không chỉ là món ăn, mà là phép dưỡng sinh: 

Bí đỏ bổ tỳ vị, an thần, sáng mắt.

Đỗ đen bổ thận, mát gan, giải độc.

Hạt sen dưỡng tâm, cải thiện giấc ngủ, nuôi dưỡng não bộ.

Lạc dưỡng huyết, trơn ruột, giảm mỡ máu.

Gạo nếp tẻ tăng khí lực, cân bằng âm dương.

Đường mật mía thanh tâm, bổ huyết, giúp ăn ngon mà không sinh nhiệt.

Tất cả hòa quyện, tạo nên một bản giao hưởng chữa lành – dịu dàng, cân bằng và đầy tính người.

Nồi cháo Hạnh phúc

Nhưng với người phụ nữ ấy, điều quý giá nhất không nằm ở giá trị dinh dưỡng, mà ở tình người gửi gắm trong từng bát cháo.

Những bát cháo được chị mang sang biếu ông bà nội – những người cả đời sống vì con cháu, chưa từng mua gì cho riêng mình; tặng bà bác neo đơn đã ngoài 80 tuổi, người vẫn nhắn: “Có gì ngon nhớ ới bà sang ăn với con nhé”; hay trao cho đôi vợ chồng hàng xóm – những người tuy không cùng huyết thống, nhưng thân tình như ruột thịt.

Họ nhận bát cháo không phải vì cần, mà bởi trong đó có hơi ấm của yêu thương, có sự quan tâm giản dị nhưng hiếm hoi giữa cuộc sống bận rộn hôm nay.

Khi dọn cháo cho các con, chị không ép ăn. Chị chỉ nhẹ nhàng kể:

– “Đây là lạc bà ngoại trồng đó con, hồi mẹ còn nhỏ cũng ngồi nhặt như con vậy.”

– “Đây là bí cụ nội từng gánh ra chợ bán, hồi ba mẹ con còn bé xíu.”

Và thế là món cháo trở nên ngon hơn - không chỉ bởi hương vị, mà vì trong đó có ký ức, yêu thương và lòng biết ơn.

Giữa một thế giới bội thực thông tin nhưng lại thiếu thốn cảm xúc, người phụ nữ ấy chọn sống chậm lại - bằng một nồi cháo quê.

Nồi cháo ấy nuôi lớn con chị, giữ ấm tình thân, gắn kết láng giềng, và hơn hết - nuôi dưỡng tâm hồn một người mẹ, một người con, một người phụ nữ đang học cách sống lành giữa thời hiện đại.

Nhật Lê