Nơi các anh nằm lại… - Phần 2: Anh và đồng đội ở nơi nao?
Một số người trong đoàn không tin chắc, nhưng trời đã về chiều, việc tiếp tục tìm kiếm là không thể. Cả đoàn thống nhất cúng các anh tại đây. Nén nhang bốc khói lan tỏa cùng ánh nắng buổi ban trưa len lỏi xuống từng khe lá, mọi người cùng khấn: “Hỡi anh Tùng ơi, hỡi các anh ơi, chúng tôi hôm nay trở lại thăm các anh. Dưới lòng đất mẹ, xin các anh hãy yên nghỉ…”. Mọi người rưng rưng nước mắt dù cố giấu cảm xúc vào trong. Chúng tôi cũng không cầm lòng, trái tim như có dằm khi nghe lại lời kể của các chú về cái đêm khốc liệt ấy…
Một số người trong đoàn không tin chắc, nhưng trời đã về chiều, việc tiếp tục tìm kiếm là không thể. Cả đoàn thống nhất cúng các anh tại đây. Nén nhang bốc khói lan tỏa cùng ánh nắng buổi ban trưa len lỏi xuống từng khe lá, mọi người cùng khấn: “Hỡi anh Tùng ơi, hỡi các anh ơi, chúng tôi hôm nay trở lại thăm các anh. Dưới lòng đất mẹ, xin các anh hãy yên nghỉ…”. Mọi người rưng rưng nước mắt dù cố giấu cảm xúc vào trong. Chúng tôi cũng không cầm lòng, trái tim như có dằm khi nghe lại lời kể của các chú về cái đêm khốc liệt ấy…
![]() | |
|
Gia đình liệt sĩ Hoàng Kim Tùng cùng đoàn tìm kiếm tại núi Hòn Tàu. |
Trong đợt chỉnh huấn, chuẩn bị cho Hiệp định Pari, khi Ban Tuyên huấn họp bàn kế hoạch công tác và chiếu phim cho anh em xem thì trên bầu trời có tiếng máy bay trinh sát của địch ù ù. Sợ địch phát hiện, ông Trần Văn Đán – thủ trưởng Ban ra lệnh ngừng chiếu phim, anh em ai về chỗ nấy. Anh Hoàng Kim Tùng hôm đó không về chỗ ở của mình (hang đá của Báo Giải phóng Quảng Đà) mà sang hầm dành cho bộ phận điện đài để trú ngụ vì nghĩ hang đá này sâu và an toàn hơn! Đến hơn 12 giờ đêm, máy bay B52 trút loạt bom định mệnh, một quả bom đã rơi trúng hầm điện đài, những tảng đá như mái nhà sụp lên che mất miệng hang, khiến toàn bộ những người ở bên trong hy sinh.
Hang của bộ phận văn phòng rộng nhất bị bom dội bên ngoài nên một số người hy sinh, còn lại là bị thương… Những người trong đoàn nghẹn ngào dòng nước mắt. Nhà văn Hồ Duy Lệ nhớ lại: “Sau loạt bom B52, cảnh quan nơi đây tan tác, khói bốc mịt mù. Nhìn xuống hang đá, nơi anh em điện đài ở và làm việc đã bị sập, đồng đội ứa nước mắt khi thấy một vài cánh tay, đôi chân mà không có cách nào kéo xác các anh ra khỏi hang.
Nhà giáo, nhà báo Nguyễn Đình An - nguyên Ủy viên Ban Tuyên huấn Quảng Đà, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng, người chứng kiến trận bom đêm hôm ấy trầm ngâm nhớ lại: “Trước khi nghi địch đã phát hiện và thả bom, anh em ai nấy đều về nơi trú ngụ. Gần 12 giờ đêm, tôi và một đồng chí khác dùng đèn pin đi kiểm tra một lượt khắp các hang, sau đó mới về hang đá của mình. Chỉ ít phút sau, Mỹ thả bom xuống dữ dội, nhiều tiếng la hét đến ghê rợn, rất nhiều người hy sinh, một số anh chị em do sức ép của bom, áo quần rách tả tơi... Cả đơn vị ai cũng òa khóc, xót thương cho những người xấu số đã hy sinh”.
Ông Nguyễn Đình An cũng hồi tưởng lại thời gian làm báo ở chiến trường, sự ác liệt của bom đạn kẻ thù khó mà tránh khỏi. Nhà báo Hoàng Kim Tùng cũng từng thoát chết nhiều lần, nhưng lần này thì anh đã không giữ tròn tính mạng. “Chiến tranh thì không có ngày xấu ngày tốt. Với bom đạn giặc Mỹ thì không biết đâu mà lường” - nhà văn Hồ Duy Lệ đã thốt lên như thế khi viết những dòng hồi ức để nhớ về các anh…
Nghe về sự hy sinh anh dũng của cha, ông mình cũng như những người chú, người bác là đồng đội của ba, của ông cùng nằm lại chốn hoang vu này mà anh Hoàng Tuấn Anh, chị Nguyễn Thị Thu Hà (con dâu) và cháu Hoàng Kim Khánh Duy (cháu nội liệt sĩ Hoàng Kim Tùng) đôi mắt ngấn lệ. Thắp nén nhang, họ cố bậm chặt đôi môi để nén cảm xúc, vậy mà đôi mắt vẫn đỏ hoe, tiếng nấc nghèn nghẹn, nghe thật nao lòng.
![]() |
|
|
Nhà văn Hồ Duy Lệ (bên trái) bồi hồi nhớ lại giây phút nhà báo Hoàng Kim Tùng hy sinh. |
|
Nhà văn Hồ Duy Lệ thay mặt mọi người đọc lời tưởng niệm những người đồng đội của mình. Chúng tôi cũng đốt nhang cầu nguyện cho linh hồn các anh, các chú được siêu thoát. Trong số những người cùng đi, hai phóng viên chúng tôi và một vài người trong gia đình không biết mặt các anh, các chú, cũng chẳng hình dung được gì nhiều về cái đêm định mệnh ấy. Chúng tôi, những người sinh ra sau giải phóng, chỉ biết chiến tranh qua sử sách và lời kể của những người đi trước.
May mắn thay, lịch sử hiện lên từ chính những người đang sống mà chúng tôi có cơ hội được tiếp xúc. Không hiểu sao, trong lòng cứ cuồn cuộn ý nghĩ một sự căm hận, căm hận sự tàn khốc của chiến tranh. Nhưng rồi chợt nhớ lại những gì mà nhà giáo, nhà báo Nguyễn Đình An từng nói: “Chiến tranh không chấp nhận sự dối trá hay hư ảo. Đau đớn thật, nhưng phải thấy, phải thừa nhận và phải tìm cách quyết liệt khắc phục”.
![]() | |
|
Cả đoàn người cùng xác định đường lên Hòn Đá Đà Nẵng. |
Rời Hòn Tàu khi ánh nắng mặt trời đã ngả về phía Tây, lòng ai cũng ngổn ngang đầy tâm trạng, thấy mình có lỗi với những người đang còn nằm lại ở Hòn Tàu. Bước chân xuống núi mà chậm chạp như có cái gì đó vô hình cố níu kéo lại. Trong tiếng gió vi vu của rừng núi, của đất trời, chúng tôi nghe như có tiếng vọng của hương hồn các anh một lời nhắn nhủ: “Hãy cố gắng đưa chúng tôi về với gia đình, ở đây hoang vu, lạnh lẽo, nhớ quê hương và gia đình lắm”. Chúng tôi cũng biết vậy. Nhưng bây giờ thì “lực bất tòng tâm”, ráng bước đi mà lòng không nỡ vội.
Rời khỏi núi Hòn Tàu, tất thảy đều tự hứa với những con người kiên trung đã khuất để cho ta cuộc sống hôm nay, và với chính bản thân mình, rằng sẽ có một ngày, chúng tôi sẽ đưa các anh về với
quê hương, về với gia đình,
người thân...
|
Danh sách những liệt sĩ hy sinh còn nằm lại trong hang đá “Điện đài” ở núi Hòn Tàu: |
(Còn nữa)
Ký sự của DUYÊN ANH-NGỌC PHÚ


