Nỗi buồn…ăn cưới

Với nhiều người, mùa cưới đồng nghĩa là “mùa kinh hoàng” bởi phải “chạy sô” đi ăn cưới. Nhiều đám cưới được tổ chức mang đậm “chất” vụ lợi của gia chủ. Có đám cưới, do đua đòi, con cái nhất định bắt phải tổ chức thế này, thế nọ. Nhưng cũng có những đám cưới của bạn trẻ ở tỉnh xa không có điều kiện kinh tế hay đám cưới theo mô hình cưới văn minh, chỉ có nước ngọt, bánh kẹo, vẫn vui vẻ, trang trọng, ý nghĩa và quan trọng nhất là tiết kiệm cho mình, bạn bè, người thân…

Một tháng chỉ có…15 lần

 

Thu qua đông tới là thời điểm thích hợp cho các đôi uyên ương bàn tính chuyện trăm năm. Đây là truyền thống từ ngàn xưa, có lẽ xuất xứ từ nỗi lo trời nóng làm cỗ mau ôi thiu và bạn bè, người thân phải ăn cỗ trong tiết trời nóng nực. Hiện nay, nỗi lo về chuyện cỗ ôi thiu và trời nóng qua đi, bởi có thể đặt trong các nhà hàng, khách sạn có máy lạnh, nhưng truyền thống xưa vẫn được giữ. Cũng có lẽ bởi trời lạnh khiến nỗi cô đơn trong lòng những người độc thân tăng lên mà mong muốn xây cho mình một tổ ấm.

 

Mùa cưới đối với các đôi tình nhân là mùa hạnh phúc, nhưng với nhiều người, lại là “mùa kinh hoàng”. Nhận được thiếp cưới của cậu bạn, tôi… rụng rời hết chân tay. Tính từ đầu tháng, “mới” chỉ đi ăn 14 đám cưới, mà toàn chỗ “phải trả nợ”, nghĩa là khi cưới tôi đã mời họ. Ngày xưa, “vênh vang” bao nhiêu vì cỗ cưới to đến hơn 100 mâm, ngày nay phải “trả giá” bấy nhiêu. Điệp khúc “ăn cưới” lặp đi lặp lại khiến tôi “phát sốt phát rét”.

 

Đến giờ, mới thấm thía cảnh chạy sô. Nếu ca sĩ sung sướng vì chạy sô diễn, tôi lại kinh hoàng vì “chạy sô ăn cưới”. Có chủ nhật phải đi ăn cưới đến 5 chỗ, toàn những chỗ xa nhau. Lại toàn bạn chí cốt, chẳng thể gửi phong bì, chỉ có nước “vắt chân lên cổ mà chạy”. Chỉ kịp phi xe đến cho có mặt, cụng với cô dâu chú rể ly rượu, nhét vào túi họ chiếc phong bì rồi ngồi vào bàn ăn và tìm cách…chuồn cho thật nhanh. Ngày xưa, đám cưới tôi họ chỉ “đi” 100 nghìn, nay ăn trong nhà hàng khách sạn sang trọng, “đi lại” 200 nghìn còn thấy xấu hổ. 14 đám cưới, vị chi gần 3 triệu, lương tháng thế là “đi tong”. Vợ tôi cũng lâm vào cảnh đó, nhiều khi chỉ biết nhìn nhau, méo miệng cười và…đi ăn cưới.

 

Vì thế, khi nhận được thiếp cưới, cả hai vợ chồng đều run. Tiền lương lĩnh từ đầu tháng đổ cả vào tiền điện, nước, điện thoại và đóng học cho con. Số dư còn lại cũng chỉ đủ đi dăm ba  đám. Do thế nên phải đi vay, mà những chỗ nào vay được, đều đã vay hết. Đánh liều, đành vác cái mặt mo mang chiếc đồng hồ tương đối xịn…đi cầm đồ. Mà cũng chẳng còn cách nào khác, nhìn thấy cảnh vợ buồn buồn khi tôi dắt xe ra khỏi ngõ, lòng ân hận, giá ngày xưa đừng làm đám cưới “hoành tráng” đến thế.

 

Kinh hoàng chuyện cưới hỏi

 

Giống như xây nhà, việc xây tổ ấm hiện giờ cũng có muôn màu, muôn vẻ với đủ loại phong cách, cá tính. Người thích đặt trọn gói “từ A đến Z”- thuê luôn việc tổ chức lễ hỏi, cỗ bàn, lễ cưới. Người lại thích “của nhà làm lấy”- nhờ anh em bạn bè, người thân giúp từ việc mua đồ lễ hỏi, bê lễ, tổ chức nấu cỗ bàn tại nhà. Dịp trăm  năm mới có một lần, ai cũng muốn có một đám cưới trang trọng, vui vẻ, ý nghĩa nhưng cũng không kém phần độc đáo. Vì quan niệm mỗi người lại khác nhau nên phần độc đáo lại càng… độc hơn.

 

Cũng vì lý lẽ đó mà cậu bạn tôi tổ chức đám cưới quá độc đáo, từ lễ hỏi đến đám cưới. Không trực tiếp đi dự đám hỏi nhưng nghe kể lại mà “tim đập chân run”. Nếu như đám hỏi thường chỉ có 9, 11 hoặc nhiều lắm là 15 mâm thì đám hỏi của bạn tôi có số mâm lễ lên tới…25 mâm. Mà “người thường”, rước mỗi mâm lễ trên một xe xích lô theo kiểu “rồng rắn lên mây”, cùng lắm là thuê một loạt xe ta-xi, thì “VIP” bạn tôi thuê một dàn xe toàn ô tô sang trọng. Người đi đường và người dân hai bên phố đổ xô ra xem, chỉ kịp thốt lên hai chữ “bái phục”. Nghe đâu đám hỏi sang trọng đó cũng tiêu tốn đến cả trăm triệu đồng.

 

Nhưng đám hỏi chỉ là phần “khởi động” cho màn “hoành tráng” phía sau. Người ta thường mời khách đến ăn cỗ một ngày, riêng bạn tôi mời khách đến…4 ngày. Ngày đầu tiên khách cơ quan, đối tác, bạn bè của bố. Ngày thứ hai dành cho khách của mẹ. Ngày thứ 3 dành cho họ hàng nội ngoại. Ngày thứ tư mới đến lượt khách của chú rể. Nghe nói, cô dâu cũng mời khách kiểu thế. Tính tổng cộng, có tới 8 bữa tiệc cưới chỉ dành cho…1 đám cưới. Mà bữa tiệc cưới nào cũng được tổ chức trong khách sạn sang trọng nhất thành phố với toàn những món đặc sản.

 

Khi cỗ cưới được bưng ra, nhìn vào mâm tôi bỗng chột dạ. Trên bàn ăn toàn tôm sú, cá chình, cá song, ba ba, cua, ghẹ…, đồ uống là chai rượu tây to tổ bố. Mắt trước mắt sau, tôi vội chui vào nhà vệ sinh thay tờ tiền 200 nghìn đồng trong phong bì thành tờ 500 nghìn đồng cho…đỡ ngượng.

 

Khi cô dâu chú rể lại gần chúc rượu, cùng với việc nhét phong bì vào túi chú rể, tôi ghé tai hỏi nhỏ: “Tiền đâu mà mày làm đám cưới hoành tráng thế”. Cậu bạn cười mặt tỉnh bơ: “Ông bà già thích thế nên tài trợ hết. Mà lo gì lỗ”. Trả lời xong, cậu bạn cùng cô dâu đi sang bàn khác, để lại trong tôi sự ngẩn ngơ.

 

Công Tráng