Nỗi buồn ở bản “ba không” Khuổi Én

(PLO) - Thật không ngờ giữa thời công nghệ hiện đại này mà ở huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) vẫn còn có một bản không điện, không đường, không sóng điện thoại với 58 hộ dân đều là người dân tộc Mông và tất cả đều là hộ nghèo. 
Nỗi buồn ở bản “ba không” Khuổi Én

Nỗi buồn ở Khuổi Én

Công tác nhiều năm ở vùng cao, nhưng tôi không ngờ ngay ở huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang), địa phương được cho là huyện có kinh tế đứng thứ nhì của tỉnh và là một trong bốn huyện động lực lại có thôn nghèo khó đến thế.

Bản làng “đặc” đồng bào H’Mông sinh sống mà tôi muốn nhắc đến ấy là thôn Khuổi Én, xã Thượng Bình. Mặc dù chỉ cách trung tâm huyện Bắc Quang vài chục km, nhưng người dân nơi đây sống gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, bởi vẫn còn nỗi buồn “ba không”: Không điện, không đường và không sóng điện thoại.

Sở dĩ người viết biết đến nơi “thâm sơn, cùng cốc” này là nhờ theo đoàn từ thiện ở Hà Nội lên trao quà.  Hôm đó, chiếc xe du lịch của chúng tôi được cảnh báo không thể mang quà vào Khuổi Én được, nên phải thuê xe Tắc Tơ chở quà cho đồng bào. “Chỉ có 7km, nhưng phải đi hơn một giờ đồng hồ băng qua nhiều đoạn bùn lầy lội”, một người dân ở ngã ba đường lên Khuổi Én cảnh báo.

Người đầu tiên được bố trí có mặt tại điểm trường Tiểu học Khuổi Én đón chúng tôi là anh Sùng A Táu, Bí thư Chi bộ thôn. Anh Táu cho biết, người dân địa phương chịu cảnh “ba không” như thế từ lâu lắm rồi, kêu nhiều lần, nhiều năm lắm rồi nhưng không được giải quyết nên giờ không kêu nữa. Theo anh Táu, Khuổi Én có tất cả 58 hộ dân, 298 nhân khẩu, nhưng 100% là hộ nghèo, kể cả cán bộ thôn như anh Táu cũng không ngoại lệ.

Lí do nghèo ở đây thì vô vàn, nhưng cái căn nguyên chính vẫn là thiếu điện, thiếu đường và thiếu sóng điện thoại. Theo nhiều người dân ở Khuổi Én, trước đây đồng bào vốn có con đường nhỏ cho xe máy lưu thông đi lại, hàng hóa mua bán trôi chảy. Kể từ khi có công ty đến khai thác mỏ quặng thì đường có rộng hơn thật, nhưng không đi lại được vào mùa mưa.

Anh Táu bảo, người H’Mông ở vùng này rất chăm chỉ trồng trọt, nhiều người nuôi ý tưởng làm kinh tế từ hạt ngô, từ trồng cây sản xuất. Nhưng rồi người ta lại thất vọng, bởi sản phẩm làm ra không thể đưa đi tiêu thụ được. Vị Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Én lấy dẫn chứng, riêng trong năm 2009, ở Khuổi Én có đến hàng chục tấn ngô bị hư hỏng. Lí do bởi đường sạt, không có nắng phơi, không có điện để sấy ngô, hạt ngô chứa đầy nhà, dải thành thảm đổ đầy nền nhà không thể mang đi bán, thành thử mốc và đổ vứt đi. Người dân đói vẫn hoàn đói, nghèo mãi không thoát được.

Khổ nên mới nuôi ý định đi nơi khác

Người chịu thiệt hại nặng nề nhất ở Khuổi Én trong vụ ngô năm đó có lẽ là anh Sùng A Phà (SN 1979). Nhà anh Phà cũng chỉ có 5 nhân khẩu, nhưng cái gì cũng ẵm thứ nhất: Chịu khó nhất và nghèo nhất. Anh Phà bảo, trước đây anh vốn hăng hái theo đuổi mong muốn làm giàu, ước mơ của anh là có thật nhiều trâu, lúa xếp đầy nhà… Vì thế đất ông bà để lại, anh không cho đất nghỉ mà ra sức trồng ngô làm kinh tế. Có điều, dù trồng ngô, lạc… anh cũng đều thất bại.

Vừa kể anh Phà vừa chỉ tay về hướng những ngọn đồi trước mặt nói: “Đấy! Năm đó mình trồng ngô phủ hết mấy quả đồi kia nhà báo ạ. Đến mùa thu hoạch cả nhà phải đi gùi ngô, có hôm anh em họ hàng cũng đi bẻ ngô, cõng ngô giúp nhưng rồi có bán được đâu, đổ cho gà, gà không ăn, lợn cũng nguầy nguậy lắc đầu, thế là vứt hết”.

Anh Phà cho biết, nhiều lần thất bại vẫn không làm anh nản và về sau anh tiếp tục trồng ngô, bởi anh Phà thấy ở vùng này chỉ có ngô mới nuôi nổi người thân anh.

Phải nói tinh thần trong người anh Phà không thiếu, có điều anh thất bại bại nhiều quá, lần gần nhất là năm ngoái anh Phà mất không hơn 3 tấn ngô, lí do thì vẫn như những lần trước. Không có điện sản xuất, không có điện sinh hoạt, không thể kết nối điện thoại làm ăn, không có đường đi để buôn bán…

Cái nghèo cứ bám víu lấy gia đình, không có tiền cho đứa con oe oe khóc đòi ăn gói bim bim như bạn bè, lần này anh Phà quyết tâm tìm vùng đất mới.

Anh Phà thở dài rồi nói với phóng viên: “Mình bán hết đất rừng rồi, giờ còn mỗi cái nhà, vài đám ruộng nữa thôi các anh ạ. Vừa rồi anh em bảo ở Tây Nguyên có đất rộng lắm, trồng cây ăn quả chẳng mấy chốc mà giàu, mình cũng đã đi xem rồi, có khi lần này cả nhà phải đi thôi, ở đây khổ lắm rồi”.

Bữa tối ngày hôm đó của nhóm thiện nguyện được tổ chức tại nhà anh Sùng A Thành, trưởng thôn Khuổi Én. Gia đình anh Thành được cho là có điều kiện hơn những nhà khác ở Khuổi Én, nhưng đang ăn cơm thì điện tắt tối om. Anh Thành bảo, gia đình anh dùng điện nước loại vài kg, có lúc lá cây rơi vào máy phát cũng mất điện.

Anh Sùng A Táu nói với tôi, thôn đã đề xuất việc làm đường, cấp điện vào địa phương lâu lắm rồi nhưng đợi mãi vẫn không thấy. Nhiều lần lãnh đạo huyện cùng đoàn vào công tác, người dân và lãnh đạo thôn đề xuất, họ cũng hứa rồi cuối cùng cũng mất hút.

Anh Táu nói: “Vài hôm trước có hơn chục người trong thôn nói đi tìm nơi nào có điện, có đường để chuyển cả gia đình về đó sống, vì ở đây khổ quá rồi. Tôi cũng khuyên họ ở lại nhưng không biết có được không nữa”.

Phàn Giào Họ
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Bão giật cấp 11 hoành hành Biển Đông

Vị trí và đường đi của bão số 4 sáng nay, 4/8.
(PLVN) - Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông, vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 3,5-5m, biển động rất mạnh...

Tăng tốc tiêm vaccine, thực hiện tốt chính sách xã hội cho người dân

Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo triển khai thực hiện nhanh Chương trình tiêm vaccine, tiêm hết vaccine được phân bổ.
(PLVN) -  Thường trực Tỉnh uỷ Bình Dương chỉ đạo tiếp tục tăng cường một số nhiệm vụ và giải pháp về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh với quan điểm “tận dụng đối đa thời gian, tận dụng tối đa nguồn lực; tăng tốc tiêm vaccine; đảm bảo thực hiện tốt các chính sách xã hội cho người dân”.

Cuộc chiến chống “ô nhiễm trắng”

Việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy cần được xã hội nhận thức đúng đắn.
(PLVN) - Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất thải dù ngày càng được hoàn thiện nhưng thực tế cho thấy vẫn còn nhiều bất cập. Đặc biệt khi lượng rác thải nhựa đang tăng cao.