Đám mây u ám bỗng chợt phủ lên bữa tối đầm ấm gia đình. Anh chồng đang chuyện trò vui vẻ thì vang lên tiếng “píp píp” báo hiệu tin nhắn, anh mở xem, mỉm cười thích thú và lập tức nhắn lại. Chị vợ lườm thằng con: “Ăn đi, đang bữa đừng có làm việc khác!”.
Thằng bé bị oan, cúi gằm mặt xuống bát, đôi mắt cụp xuống của nó đã ngân ngấn nước. Anh chồng chẳng thèm chú ý vẫn tiếp tục trò nhắn tin đầy vẻ thú vị. Chị dằn bát, ném đũa thật mạnh xuống bàn, đứng dậy rót nước tồ tồ, uống ừng ực, anh chồng cũng chẳng thèm để ý. Chị quát đứa con gái lớn: “Ăn xong thì dọn đi chứ, ngồi lỳ ra đấy làm gì!”. Con bé nhẫn nhục im lặng, không dám trái lệnh mẹ cũng không dám bê mâm đi vì bố chưa ăn xong. Anh thì vui vẻ: “Ừ, cứ dọn dần đi, bố cũng sắp xong rồi”, và lại tiếp tục cười với cái điện thoại.
Chị vợ hết chịu nổi, túm tay chồng: “Anh có đọc báo không?”. Nghe cái giọng đầy gây hấn của vợ, anh tắt điện thoại, hỏi lại: “Có chuyện gì thế?”. Chị cao giọng kể lể một thôi một hồi về một câu chuyện xảy ra ở đâu đó, một bà vợ nào đó, chỉ vì phát hiện một tin nhắn tình cảm trên điện thoại của chồng mà rút dao đâm chết chồng, đăng trên tờ báo nào đó, anh tìm mà đọc, tự rút ra bài học sâu sắc, kẻo hại vào thân…
Anh cũng nổi cáu: “Cô coi cái hành động điên rồ, phi nhân tính ấy là tấm gương để cô học tâp và noi theo hay sao!”. Chị vợ vặc lại: “Đàn bà chúng tôi khi điên tiết lên có thể làm mọi chuyện, anh hiểu chưa?”. chị vùng vằng ra chỗ hai đứa con đang sợ chết khiếp cạnh chậu rửa bát: “Hai đứa này nữa, chúng mày muốn ở với ai?”.
Nhíu co người lại, hai giọt nước to dần long lanh trong đôi mắt mở to của con bé. Nó đã từng nghe mẹ nó trong một cơn giận hờn với bố nó hỏi nó như vậy. Suốt buổi chiều, nó đứng trong xó tối âm thầm khóc. Đêm ấy, khi nghe tiếng bố mẹ nó cười đùa với nhau trong phòng riêng, nó lại khóc. Không phải những giọt nước mắt sung sướng khi thấy bố mẹ làm lành mà là nỗi tủi thân của một đứa trẻ bát lực trước sự vô tâm của người lớn.
Nhiu Nhíu