Nợ Xuân
Nguyễn Thị Hoàng Hòa
Heo may trút áo đông già
Đã nghe cái lạnh vụt qua, xuân về
Nụ đào thắp lửa đam mê
Ngổn ngang xanh biếc bộn bề gió trăng
Mơ hồ bụi phủ mưa giăng
Ai pha chút tím bằng lăng cuối trời
Nợ xuân anh trả cho tôi
Ngả nghiêng say với một thời mộng mơ
Tóc xuân xanh đến bất ngờ
Để tôi chuộc lỗi lừng hờ ngày xưa
Cho tôi chút ấm giao thừa
Còn anh ôm ngọn gió lùa qua vai./.
Mùa xuân yêu
Nguyễn Thế Trường
Mùa xuân rần rật trong tim
Để cho trai gái đi tìm lứa đôi
Mùa xuân hớn hở trên môi
Để cho ta nói những lời đẹp hơn
Mùa xuân cây cỏ xanh rờn
Để cho ta với thiên nhiên thêm gần,
Mùa xuân hơi lạnh tan dần
Để ta trang điểm áo quần xênh xang,
Mùa xuân nhớ xóm, nhớ làng
Để ta về thuở cơ hàn cháo rau...
Mùa xuân chẳng vội đi đâu
Ta yêu xuân thế- xuân lâu mới tàn...?.
Ướm
Nguyễn Hoa
Sóng tắm xanh bờ bãi
Trăng nhuộm vàng biển xa
Bữa miệng em cười nói
Trong mơ còn ngân nga.
Mùa xuân lòng ướm hỏi
Bện hơi nhau bao giờ?./.
Bến xuân
Nguyễn Siêu Phàm
Mênh mang mướt cỏ bờ đê
Xanh như mùa cũ tóc thề ngày xưa
Hương đồng thoảng trong gió xa
Sang xuân đã nhạt sắc hoa cải vàng.
Sông xuân khắc khoải thời gian
Đò xuân ngày ấy sang ngang bao giờ
Thôi, mùa gieo hạt đã qua
Tình tang điệu lý gỡ ra rối bời.
Mùa xuân mình với mình thôi
Ngồi nghe bên lở bên bồi bên xuân./.