Nợ quê

Vũ Thành Chung

Con nợ mẹ nhúm rau ngày bé

Nơi góc vườn đã mấy mươi năm

Chiếc đòn gádnh, gánh đời con-mẹ

Đi qua chìm nổi, nhọc nhằn!

Con nợ cha lệnh vai sương gió

Bạc áo nâu, chua mặn đồng nhà

Nghèo đói thổi cong đời gian khó

Cha-ngọn đèn, con thắp sáng đi xa.

Nợ cha mẹ những chiều lửa khói

Týeng đạn bom xé nát quê nhà

Vịn cành mít, mẹ cha mong mỏi

Đợi chúng con về

- Hết đận can qua?

Anh nợ em những chiều gió bấc

Lửa đốt đồng hoang dại tuổi thơ

Đôi mắt em nhìn anh thăm thẳm

- Hạt nhãn đen

lăn đến bây giờ...

Đến cuối đời dễ gì hết nợ

Hồn quê

Hồn quê

Hồn quê!