Trong khi đó, cả hai bị hại đều cho rằng, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu vụ “áp đáo tại gia” này đều đã rõ thì việc “tạm đình chỉ” như trên là việc làm bất thường, có biểu hiện “dung túng” và tạo một tiền lệ xấu trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Bị hàng xóm “áp đáo tại gia”
Trao đổi với phóng viên, chị Trịnh Thị Thùy Dương (SN 1977, con dâu ông Thăng) cho biết, chiều tối 2/6/2017, hàng xóm của chị là Nguyễn Anh Tú (số nhà 54, khu 2) cùng anh rể (tên Tuấn) đã dẫn theo 5, 6 đối tượng bặm trợn (đi trên xe ô tô 7 chỗ BKS 34A – 11597) đến nhà chị gây sự. Lúc đầu, bọn chúng hỏi chị một cách ngổ ngáo rằng: “Thằng Trường (chồng chị Dương-PV) có nhà không?”.
Em trai chị Dương (là Trịnh Đức Lập) tình cờ đi qua thấy sự việc chẳng lành liền hỏi Tuấn “có việc gì đấy”. Ngay lập tức, Tuấn sửng cồ đáp “tao không nói chuyện với mày” rồi xông vào đấm, đá anh Lập tới tấp. Chị Dương thấy vậy lao vào can ngăn thì thấy Tuấn hô đồng bọn: “Chúng mày vào đánh bỏ mẹ chúng nó đi”. Ngay sau đó, Tú cùng các đối tượng mở cửa xe ô tô rút kiếm, tuýp sắt, gậy, côn gỗ.... xông vào đánh, chém ... hai chị em chị Dương. Anh Lập chạy vào được phía trong nhà thì bị nhóm Tuấn, Tú đứng ngoài ném gạch tới tấp. Riêng chị Dương thì bị chém gục ngay giữa nhà.
Sự việc đã xảy ra nửa năm nhưng mỗi khi nhớ lại, bà Phạm Thị Vanh (mẹ chồng chị Dương) vẫn khá bàng hoàng. Bà cho biết, “thấy con dâu bị chém gục, người bê bết máu, tôi cố liều chạy ra ngoài hô hoán bà con khu phố đến giúp đỡ. Tuy nhiên, khi thấy hàng xóm chạy sang, tên Tuấn đã ngăn cản và đe dọa “ai đưa đi cấp cứu thì sẽ giết chết”. Tuấn còn nói “để cho nó chết”. Thấy thái độ hung hãn như vậy nên nên không ai dám xông vào can ngăn. Một lúc sau, khi biết chúng tôi đã gọi điện cho công an thì bọn chúng mới lên xe bỏ đi”.
Sau khi được đưa đi cấp cứu, chị Dương phải khâu 8 mũi ở đầu và nằm điều trị tại Bệnh viện tỉnh Hải Dương đến ngày 09/06/2017 với chẩn đoán “chấn động não do bị đánh”. Còn anh Lập bị chém 1 nhát vào tay, phải khâu 3 mũi.
Nhận định về nguyên nhân vụ việc, anh Nguyễn Văn Mạnh (tức Trường - chồng chị Dương) cho biết, “tôi không rõ lý do cụ thể của việc Tú, Tuấn kéo côn đồ đến nhà đánh, chém vợ tôi, em vợ tôi như thế nào. Khoảng 10 ngày trước khi xảy ra vụ việc, do thấy Tú phun nước rửa xe làm ướt hàng đồ gỗ, ảnh hưởng đến hàng hóa của gia đình nên tôi có bảo Tú làm cẩn thận. Tú không tiếp thu mà còn hùng hổ tuyên bố “mày nhớ nhé”. Có thể vì bực tức từ chuyện này nên Tú sinh ra thù hằn và nhờ hoặc thuê người đến chém “dằn mặt” những người trong gia đình tôi”.
Không thuyết phục, có biểu hiện dung túng?
Được biết, 1 ngày sau khi xảy ra sự việc, gia đình chị Dương, anh Lập đã có đơn đề nghị Cơ quan CSĐT công an huyện Ninh Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, phải đến ngày 24/07/2017 (tức là sau khi xảy ra vụ việc 1 tháng 22 ngày) thì Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang cho hai nạn nhân đi giám định. Kết quả, chị Dương bị tổn hại 9% sức khỏe; Anh Lập bị tổn hại 1% sức khỏe. Các vết thương đều do “vật sắc gây nên”.
Kéo dài vụ việc đến ngày 1/11/2017 (tức là sau 5 tháng sau khi xảy ra việc chém người) thì Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang mới có Quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”. Và đến ngày 28/02/2018 thì cơ quan này đã ra Quyết định “tạm đình chỉ điều tra vụ án” do cho rằng “đã hết thời hạn điều tra nhưng chưa xác định được bị can”.
Lý giải rõ hơn với phóng việc về quyết định trên đây, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng (Phó trưởng Công an huyện Ninh Giang) cho biết: “Chúng tôi đã triệu tập các đối tượng và người liên quan để lấy lời khai cũng như thực hiện các bước điều tra theo quy trình. Tuy nhiên, dù đã phải gia hạn điều tra nhưng chúng tôi vẫn chưa xác định được ai là người thực hiện hành vi nên phải đình chỉ điều tra vụ án”.
Trong khi đó, cả chị Dương và anh Lập đều khá bức xúc và cho rằng: “Việc chậm trễ giám định, chậm khởi tố vụ án rồi “tạm đình chỉ như trên” là sự bất thường. Một vụ án đã rõ đối tượng chủ mưu, cầm đầu, lại xảy ra giữa ban ngày và có nhiều người chứng kiến… thì không hiểu tại sao cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang lại “bó tay”? Với năng lực của điều tra viên như thế này, tôi e rằng tới đây, trên địa bàn sẽ có nhiều vụ đánh hội đồng, “áp đáo tại gia” và côn đồ lộng hành như thế này”.
Theo chị Dương thì trong giai đoạn CQĐT đang trì hoãn vụ việc thì ngay tại trụ sở Công an huyện, trước mặt Điều tra viên, Tuấn đã đưa ra đề nghị xin bồi thường cho bị hại 10 triệu đồng nhưng gia đình không chấp nhận. Tại buổi làm việc hôm đó, Tuấn thừa nhận là “bọn đàn em” đã đánh người và còn nói “Bọn đàn em em nó sai. Em đứng ra nhận trách nhiệm cho chúng nó bồi thường thuốc men cho anh chị…”.
Gia đình chị Dương đều khẳng định, cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang đã chưa điều tra một cách khách quan, toàn diện vụ án, có dấu hiệu bao che, nương nhẹ vì ít nhất thì đã có thể kết luận rõ về hành vi của Tuấn và Tú là đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” (với tình tiết“có tổ chức” “có tình chất côn đồ” “cố tình thực hiện tội phạm đến cùng”). Không hiểu sao hai đối tượng này vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và tiếp tục đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của hàng xóm?