Niềm vui ngày trở về
Con đường về làng quê ông Tự rộng dài hơn nhiều cái thời ông phải xắn quần qua gối, lội qua những đoạn bùn đất lầy lội trong mỗi trận mưa thuở nào. Nay, con đường được trải nhựa thênh thang, san sát nhà cao tầng vượt khỏi suy nghĩ của những người xa quê như ông về sự thay da đổi thịt của quê hương.
Bảy năm trước, có nghề thợ mộc trong tay, ông cùng vợ tìm đến vùng đất Móng Cái (Quảng Ninh) lập nghiệp. Ngày ấy, ông bà chịu đựng bao lời thị phi vì cái tiếng bỏ làng ra đi, và hơn cả là bỏ lại người mẹ già và ba con đang tuổi học hành. Mọi người đâu biết ông bà Tự không còn sự lựa chọn nào khác để duy trì "ước mơ" cho các con. Người dân làng khi đó quanh năm quanh quẩn với đồng ruộng nên việc "ra đi" của ông bà Tự là cả một câu chuyện dài để họ bàn tán.
Với bà Tự, cực chẳng đã mà nhắm mắt đưa chân với hy vọng có miếng cơm manh áo nuôi mẹ già và các con đang tuổi ăn, tuổi học và hơn cả là có tiền để lo cho các con có cơ hội theo học các trường đại học. Ông bà từng than phiền thật hài hước: "Giá như chúng nó học dốt thì chúng tôi "được phận nhờ", đằng này cả ba đứa đua nhau, thích học hơn bất kỳ điều gì khác khiến cho những người làm cha làm mẹ như chúng tôi nhiều lúc cảm thấy có lỗi". Có lẽ cái "lỗi" ấy, mọi người hiểu không gì khác ngoài lỗi lo không có tiền cho các con theo học.
Ông bà Tự chịu tiếng đời "bất hiếu", bỏ lại mẹ già côi cút cùng cậu con trai út đang học cấp hai. Ngần ấy năm tha hương, ông bà Tự chỉ về quê vào dịp Tết, rồi sau đó lại khăn gói đi ngay. Không phải không có tiền để về, mà ông bà biết dân làng giận vợ chồng họ lắm. Họ cho rằng ở cái làng này tuy nghèo thật nhưng mọi người vẫn sống được đấy thôi, sao phải bỏ làng đến cái nơi biên giới ấy, mà chắc gì thu nhập khá hơn. Cũng vì tình cảm xóm làng mà họ quan tâm đến cuộc sống của bà cụ ở nhà. Có hôm cả ngày cháu nhỏ đi học, rồi mải chơi không về nấu cơm, bà phải tự nấu ăn, hàng xóm sang thấy cảnh ấy càng giận vợ chồng ông bà Tự. Nhưng bà cụ không giận rất thương vợ chồng ông Tự vì các con mà phải khó nhọc như vậy.
Mười năm trôi qua, nay người con gái lớn của ông bà Tự đang công tác tại một viện ở Hà Nội, người con trai thứ hai làm cho một Tổng công ty xây dựng, còn cậu út cũng đang là sinh viên của Trường Đại học Nông nghiệp. Đó là niềm mong ước của không ít các gia đình, họ khâm phục ông bà Tự lặng lẽ chịu đựng, vì tương lai của những đứa con mà lam lũ, kiếm những đồng tiền bằng mồ hôi, nước mắt để có ngày hôm nay.
Nay ông bà Tự trở về không còn chịu cảnh lén lút như ngày nào. Có biết bao sự đổi khác, nhiều người không còn nhận ra bà Tự vì sự vất vả, bươn trải đã lấy đi của bà nét xuân sắc thuở nào. Chỉ có điều ai cũng mừng, ấy là sự tươi vui trên nét mặt với nụ cười luôn thường trực trên môi mà trước đây ít khi bà có được và cho thấy rõ nhất sự đổi thay tốt đẹp nơi cuộc sống gia đình họ.
Niềm vui về những người con học giỏi, trưởng thành không chỉ dành riêng cho ông bà Tự và gia đình, người dân làng cũng tự hào lắm, nể phục ông bà Tự chịu vất vả, và cả những hi sinh cho các con. Ông bà Tự cảm nhận hơn ai hết hạnh phúc ngày con cái quây quần, gia đình sum họp trong niềm vui trở về của mình. Nay, ông bà Tự có dịp gần gũi người mẹ già, gắn bó với công việc vườn tược ở chính mảnh đất quê hương làm niềm vui, cho màu tốt tươi thay cái hoang hóa của khu vườn vì không có người chăm sóc thuở nào.
Nhân Văn