Niềm tin tìm lại
Đầu tóc rũ rượi, nét mặt thất thần vô cảm, cô bước đi lang thang vô định giữa dòng người, xe tấp nập. "Đồ điên, muốn chết à?". Người đi xe máy suýt đâm vào cô quay lại mắng cô để rồi chỉ nhận được một cái nhìn vô cảm đành hậm hực lẩm bẩm “đồ điên”. Vết xước nơi cánh tay do một chiếc xe máy đâm vào lúc trước đang rớm máu, cô chẳng quan tâm. Mặc kệ, cô cứ bước đi giữa dòng người, xe, đầu óc mụ mị như một kẻ mộng du.
Một chiếc xe máy cũ kỹ chầm chậm tiến về phía cô. Từ xa, chàng thanh niên đi chiếc xe máy nọ đã nhìn rõ cô gái đang lang thang giữa đường. Anh biết nếu cô cứ tiếp tục đi giữa lòng đường, giữa những chiếc xe máy, ô tô kia thì sớm muộn tai nạn cũng sẽ xảy ra.
- Này cô kia, vào vỉa hè mà đi, muốn chết hay sao mà đi giữa đường vậy?
- Im lặng.
- Cô không nghe thấy gì à? Vào vỉa hè đi.
- Kệ tôi, liên quan gì tới anh.
Chàng trai bực mình kéo ga xe phóng vượt lên nhưng được khoảng 10 mét, anh ta quay lại nhìn rồi dừng xe vào vệ đường rồi ra kéo cô gái khỏi dòng xe đang hối hả.
- Có chuyện gì cô vào vệ đường rồi bình tĩnh nói chuyện, đi ngoài đó nguy hiểm lắm.
- Kệ tôi, tôi đang muốn chết đây.
- Chết thì dễ lắm, nhưng cô phải nghĩ tới gia đình, tới người thân chứ.
Nghe tới đây cô gái nhếch mép cười chua chát.
Những người đi đường kia, cả chàng trai nọ, khi gặp cô trong hoàn cành này đâu biết Hạnh, tên cô gái xuất thân trong hoàn cảnh nào. Mặc cho chàng trai kiên nhẫn đứng cạnh, Hạnh miên man nghĩ tới gia đình, tới cả quãng đời của mình.
Tuổi thơ Hạnh sống trong nhung lụa, chẳng phải làm việc gì. Lớn thêm chút nữa, cô được gửi vào học tại một trường danh giá trong thành phố. Bạn bè của cô là những đứa trẻ cùng “đẳng cấp”, tức đều là con những ông giám đốc này, ông trưởng phòng nọ. Chúng cũng như cô, được ăn vận sạch sẽ, được những “đệ tử” của bố mẹ chúng đưa đón. Cô bé Hạnh lớn lên, kiêu sa như những cô công chúa sống trong nhung lụa.
Sẽ chẳng có chuyện Hạnh lang thang giữa phố phường như hôm nay nếu như Hạnh không quá nhạy cảm. Càng lớn lên, nhìn căn nhà bề thế, nhìn vẻ khúm núm của những người tới gặp bố mẹ cô, rồi cả những cái nhìn, câu nói bóng gió của vài kẻ “chí phèo” nói xấu bố mẹ cô. Nhưng không hiểu sao, càng ngày Hạnh càng nhận thấy những lời bóng gió kia là có lý. Những khoản tiền lớn mà bố mẹ cô có được một cách quá dễ dàng, những chiếc phong bì dày cộp của người đến nhà cô mang theo, những câu chuyện bí mật giữa bố cô với những người khách mà cô vô tình nghe được, khiến Hạnh lờ mờ nhận thấy có một điều gì đó như mờ ám đằng sau sự giàu sang của gia đình mình.
Càng ngày Hạnh càng cảm thấy trống vắng trong chính căn nhà mình, bố mẹ tất bật với công việc, nên hầu như không có thời gian chăm sóc cô. Nhìn những gia đình khác sống trong khó khăn nhưng đầm ấm sum vầy quanh mâm cơm, nhiều khi cô thèm khát có một bữa cơm như thế. Hạnh cũng đã cố gắng thực hiện mong ước giản đơn ấy, cô đi chợ mua thức ăn về tự mình nấu cơm rồi ngồi chờ bố mẹ, anh trai về quây quần ăn cơm. Hy vọng bao nhiêu để rồi thất vọng bấy nhiêu, bố mẹ cô quá bận, bận tới mức không có thời gian để về ăn bữa cơm gia đình. Chán chường, cô đơn, Hạnh bắt đầu tìm vui nơi nhóm bạn con nhà giàu. Tiền thì Hạnh không thiếu vì chỉ cần xin là bố mẹ cô lập tức cho mà không cần hỏi để làm gì. Hạnh ngập trong các cuộc vui hết sàn nhảy này tới nhà hàng, khách sạn nọ. Cô đã gặp Tuấn trong các cuộc vui đó .
Tuấn đẹp trai theo kiểu con nhà giàu với mái tóc luôn chải keo thơm phức, quần áo luôn là hàng hiệu. Ngay buổi gặp đầu tiên, ánh mắt Tuấn đã đắm đuối nhìn cô không muốn rời. Những buổi hẹn hò sau đó Tuấn tỏ ra rất hiểu tâm lý phụ nữ khi rủ rỉ tâm tình về sự cô đơn, đồng cảm với Hạnh. Những lời nói như rót mật vào tai của Tuấn cùng với sự săn đón chăm sóc của Tuấn khiến trái tim Hạnh xao động. Cô nhận lời yêu Tuấn, tin Tuấn như một vị cứu tinh đưa đời mình thoát khỏi nỗi cô đơn giày vò cô bấy lâu. Cô vui phơi phới khi nghĩ tới một tương lai tươi sáng, tới cuộc sống hạnh phúc với người yêu. Mọi chuyện có lẽ cứ thế êm trôi nếu như không có ngày Hạnh phát hiện ra một sự thật đau lòng.
Bữa đó tới nhà Tuấn, theo thói quen cô đi thẳng lên phòng anh ta, chưa kịp mở cửa cô đã nghe giọng Tuấn oang oang nói chuyện qua điện thoại với một ai đó: Tao chán ngấy con bé Hạnh rồi, nhưng vẫn phải “đeo” nó một thời gian nữa kiếm con SH rồi mới “xù” cho bõ công chăn dắt. Những lời nói của Tuấn bùng nhùng trong đầu Hạnh. Thì ra bấy lâu nay Tuấn đã lừa dối cô, coi cô như một công cụ để kiếm tiền. Lao nhanh ra khỏi nhà Tuấn, cô thẫn thờ đi như kẻ mất hồn. Chẳng lẽ những người chung quanh luôn lừa dối cô, niềm tin cuộc sống của cô sụp đổ từ khi biết sự thật về Tuấn. Hạnh đi lang thang gần hết một ngày rồi, một ngày không ăn uống, nước mắt khóc nhiều quá giờ đã khô lại thành vệt nơi khoé mắt.
- Này em.
Câu nói của chàng thanh niên nọ cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạnh.
- Nhà em ở đâu, anh đưa về chứ đi ngoài đường thế này nguy hiểm lắm.
- Tôi có nhà…mà không. Tôi chẳng biết về đâu nữa.
- Thôi được, trông em có vẻ đói rồi. Em lên xe, anh chở đi ăn đã.
Như một cái máy, Hạnh leo lên xe của anh chàng xa lạ nọ tới quán ăn.
Ăn xong, chàng trai nọ lại gặng hỏi: Nhà em ở đâu, anh đưa em về, trời tối rồi.
- Cảm ơn anh, anh mặc em, em không muốn về nhà. Hạnh đã đổi cách xưng hô với chàng trai nọ từ khi nào không rõ.
- Không được đâu, trời tối rồi, một mình em lang thang ngoài đường nguy hiểm lắm.
- Anh mặc em, em không muốn về nhà.
Ngập ngừng hồi lâu, chàng trai nọ nói nhát gừng: Nhà anh em về có lẽ không tiện, hay là anh thuê một phòng nghỉ, em về đó nghỉ nhé.
Thì ra là vậy, anh chàng này cũng chỉ coi mình như một “con bò lạc”, anh ta bỏ ra một ít tiền để đạt được mục đích của mình mà thôi. Trân trân nhìn chàng trai nọ khiến mặt anh đỏ rựng, Hạnh lặng lẽ gật đầu. “Mình sẽ trả công anh ta, cái gì mà chẳng có giá của nó”. Hạnh bất cần suy nghĩ khi cùng anh chàng nọ bước lên cầu thang dẫn lên phòng nghỉ.
Trái với suy nghĩ của Hạnh, lên tới phòng nghỉ, chàng thanh niên nọ chỉ ngồi động viên cô không nên có những ý nghĩ tiêu cực, lặng lẽ nghe Hạnh tâm sự, lặng lẽ nhìn Hạnh thoả sức khóc. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm, chàng thanh niên nọ đứng dậy: Anh phải về rồi, bố mẹ anh đang chờ ở nhà. Em nằm nghỉ đi, đừng nghĩ ngợi nhiều. Sáng mai anh sẽ gọi điện tới nhà nghỉ, nếu em chưa về anh sẽ tới chở em về nhà. Cuộc sống này còn nhiều điều tươi đẹp lắm em ạ.
Chàng trai đi khỏi, còn một mình trong căn phòng nghỉ, Hạnh lặng lẽ suy nghĩ. Đầu óc cô giờ đây thanh thản lạ. Cô thanh thản nhớ tới khuôn mặt thật thà chất phác của chàng thanh niên mà cô chưa kịp hỏi tên. Câu nói của chàng trai vang lên trong đầu cô: “Cuộc sống này còn nhiều điều tươi đẹp lắm”. “Và còn nhiều người tốt lắm” - những ý nghĩ cuối cùng trong đầu Hạnh trước khi cô chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Việt Hoà