Niềm tin thắp sáng ước mơ

Không may mắn như những đứa trẻ khác khi chào đời, với đôi chân tật nguyền, cậu bé nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, làm được những việc mà bao thanh niên lành lặn, khỏe mạnh chưa làm được. Đó là  Vũ Văn Thắng, sinh năm 1990, hiện là sinh viên lớp cử nhân tin học (khoa toán - tin) K49, Trường Đại học Hải Phòng.

Không may mắn như những đứa trẻ khác khi chào đời, với đôi chân tật nguyền, cậu bé nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, làm được những việc mà bao thanh niên lành lặn, khỏe mạnh chưa làm được. Đó là  Vũ Văn Thắng, sinh năm 1990, hiện là sinh viên lớp cử nhân tin học (khoa toán - tin) K49, Trường Đại học Hải Phòng.

Vũ Văn Thắng ở xã Đại Đức, huyện Kim Thành (Hải Dương), bị khuyết tật bẩm sinh. Không muốn trở thành nỗi lo, gánh nặng cho gia đình, Thắng sớm ý thức được tính tự lập. Em tự chăm sóc bản thân và cố gắng giúp bố mẹ làm việc nhà như quét dọn nhà cửa, rửa chén bát, nhặt rau, nấu ăn. 6 tuổi, nhìn lũ trẻ cùng trang lứa cắp sách tới trường, Thắng nằng nặc đòi bố mẹ cho đi học. 9 năm học tiểu học và THCS là 9 năm bố mẹ Thắng vất vả thay nhau cõng Thắng tới trường. Vào học THPT, Thắng càng chăm học và học tốt các môn khoa học tự nhiên,  riêng môn toán em học trội hơn so với các bạn cùng lớp.  Thắng cho biết: “Thắng chăm học, đêm nào cũng miệt mài đến một, hai giờ sáng mới đi ngủ.”
Năm 2008, sau khi tốt nghiệp THPT, Vũ Văn Thắng thi đỗ vào ngành Tin học Trường đại học Hải Phòng, hệ chính quy 4 năm.  Lên thành phố trọ học, xa nhà, cuộc sống với một người bình thường đã vất vả, nên với Thắng, khó khăn càng chồng chất. Hằng ngày trên chiếc xe lăn cũ, không quản nắng mưa, Thắng lạch cạch từng vòng xe vượt qua quãng đường gần 2 km từ xóm trọ tới trường, nỗ lực vượt lên số phận.

Niềm tin thắp sáng ước mơ
Thắng đang ngồi làm việc

Tôi hỏi Thắng: “Tại sao em không ở trọ gần để đi lại cho đỡ vất vả? ”, Thắng cười hiền: “Thuê trọ ở gần trường đắt hơn, anh ạ”. Khi được hỏi về ước mơ, Thắng không ngần ngại bày tỏ: “Em rất thích công nghệ thông tin. Ước mơ của em là tốt nghiệp đại học, trở thành kỹ sư lập trình. Công việc này ít phải đi lại nhiều, phù hợp với những người khuyết tật như em”.
Thi đỗ đại học, Thắng có cơ hội để thực hiện ước mơ của mình. Nhưng để trở thành một lập trình viên, với Thắng phía trước là một chặng đường dài. Sự cố gắng, kiên nhẫn và quyết tâm cao độ, hằng ngày, ngoài những giờ học chính trên giảng đường, về nhà trọ Thắng học hành chăm chỉ, đọc nhiều tài liệu tham khảo, trao đổi với bạn bè để bổ sung kiến thức. Mùa hè, cả xóm trọ vắng tanh vì sinh viên về quê, Thắng vẫn ở lại cặm cụi một mình trên con đường sỏi đá cần mẫn đẩy xe lăn đến học tin học tại Trung tâm tin học Anpha và học thêm ngoại ngữ để nâng cao kiến thức. Những lúc rảnh rỗi, Thắng sẵn sàng giúp đỡ mọi người, như cung cấp kiến thức về máy tính, cài đặt, sửa chữa máy tính, diệt virút, xử lý các sự cố về máy tính. “Giúp ai được một việc gì, em cảm thấy rất vui và quên mặc cảm bệnh tật”- Thắng tâm sự.
Con đường phía trước của Thắng còn nhiều chông gai, thử thách, nhưng hy vọng với ý chí, nghị lực, Thắng sẽ thực hiện được ước mơ của mình và là tấm gương sáng cho các bạn cùng cảnh ngộ noi theo. Chúc cho mơ ước “trở thành một kỹ sư lập trình và có riêng một trang web dành cho người khuyết tật” của Thắng sớm thành hiện thực.

Bài và ảnh Phạm Cường