Theo đặc công nước đo dòng chảy biển
Sau hải trình hai ngày đêm liên tục, con tàu nhỏ bé đưa cán bộ chiến sĩ Liên đội 7 Đoàn Đặc công 5 đến Nhà giàn Tư Chính để đo qui luật dòng chảy - công việc mà họ gắn bó cả đời quân ngũ với sóng gió và đại dương.
Trung tá Vũ Văn Sáng - Chính trị viên Liên đội 7 cười hiền để lộ hàm răng trắng nói: “Đặc công nước khác gì rái cá, sống trên bờ nhưng làm việc dưới biển. Nghề này gọi là nghề đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng rất tự hào. Bởi chúng tôi góp phần bảo vệ an ninh, xây dựng các công trình lâu dài trên biển. Có nhiệm vụ rất nguy hiểm như cứu nạn máy bay, tàu chìm song tất cả đều hoàn thành tốt”.
Một ngày làm việc nghiên cứu qui luật dòng chảy dưới đáy đại dương ở vùng biển DK1 của cán bộ chiến sĩ Liên đội 7 bắt đầu bằng “khởi động”. Đây là công đoạn không thể thiếu trước khi lặn biển. Những chiến sĩ “da bánh mật, tóc rễ tre” cởi trần trùng trục xếp hai hàng trên sàn cập tàu chạy vận động nâng đùi, gập bụng, bẻ cổ tay, “trồng chuối” để lưu thông khí huyết. Theo Trung tá Sáng, trước khi xuống biển phải vận động toàn thân, càng vận động kỹ càng tốt. Bởi khi lặn ở đáy biển, áp lực của nước rất lớn, nếu không khởi động kỹ bộ đội sẽ không đủ nội lực để làm việc ở độ sâu 30-40 mét nước cả giờ đồng hồ.
“Ở dưới lòng biển, dòng chảy mạnh, sức ép rất lớn, có thể bị ù tai, chảy máu mũi, đặc biệt là tê liệt chân tay, vô cảm, mất khả năng cơ động. Do vậy khởi động là một khâu bất di bất dịch mọi chiến sĩ đều phải tuân thủ nghiêm ngặt”, Trung tá Sáng cho biết
Sau khi khởi động đạt chuẩn, tất cả mặc áo nhái đeo bình ô xi chờ lệnh sẵn sàng. Trung tá Sáng đi kiểm tra lần cuối kỹ thuật thắt dây, mặt nạ, đeo bình ô xi từng người một. “Xuất phát”- lệnh người chỉ huy vừa phát ra, 5 “rái cá” cầm dây dẫn lao xuống biển, lặn sâu xuống đại dương. Trên sàn cập tàu, 5 “rái cá” khác mỗi người cầm dây dẫn ô xi thả dần xuống biển, đồng thời chăm chú theo dõi kim chỉ đồng hồ đo nhịp áp trên máy. Dù họ rất bình tĩnh nhưng cũng không giấu được sự căng thẳng, lo lắng.
“Rái cá” Nguyễn Văn Bằng chia sẻ: “Nhìn mặt biển bình lặng thế thôi chứ dưới lòng đại dương cả một thế giới vách núi nhọn hoắt lởm chởm, gặp vô số tình huống nguy hiểm đến tính mạng như bị hà cứa ống chân, gặp cá mập, hoặc bị kẹt trong vách san hô. Mặc dù những người lặn đều có sức khỏe và kinh nghiệm rất tốt, nhưng người lặn dưới biển, trên bờ lo lắng. Khi ngoi lên mặt biển mới bảo đảm an toàn 80%. Vì có khi ở dưới đáy biển không bị ép nước, nhưng vừa ngoi lên mặt nước thì bị “sốc”. Lúc đó, chúng tôi phải có lực lượng túc trực nhanh chóng giảm áp, hô hấp và cấp cứu”.
Khi chúng tôi thắc mắc: “Dưới đáy biển nếu gặp cá mập tấn công thì các anh sẽ làm thế nào?” Chiến sĩ Bằng cầm bịch mực chống cá mập cười “cái này sẽ trị nó”. Anh Bằng cho biết: “Trong nhiều cái “tởn” thì “tởn” nhất là gặp cá mập. Khi chẳng may gặp cá mập, phải bình tĩnh, nhanh chóng rút “túi mật” phụt mạnh về phía nó, đồng thời thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Túi mực sẽ nhanh chóng phụt ra nước biển tạo thành một màn sương dày đặc làm mù mắt cá mập tạm thời. Thời gian này đủ để thợ lặn bơi lên mặt nước an toàn”
Sau 30 phút dưới lòng đại dương, 5 “rái cá” ngoi lên mặt biển. Câu đầu tiên họ nói với lên sàn cập tàu là “an toàn nhé” và không quên đưa tay ra hiệu “bình an”. Chiến sĩ Phan Văn Hiệp - một “rái cá” có thâm niên 15 năm lặn biển da đen cháy như chì cười hiền nói: “Trước khi vào bộ đội đặc công em đã làm nghề đi biển lặn bắt hải sâm. Ở vùng biển DK1 này nhiều chỗ em thuộc như lòng bàn tay. Giỏi lặn mấy nhưng khi xuống biển cũng rất cẩn thận và đặt niềm tin. Mỗi lần lặn coi như mình vào trận chiến đấu và quyết tâm chiến thắng”.
Sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy
Cán bộ, chiến sĩ đặc công là đội quân tinh nhuệ bậc nhất trong hàng ngũ Quân, Binh chủng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, còn đặc công nước là những người vừa tinh nhuệ vừa đặc biệt nhất. Ngoài những tiêu chí phẩm chất chính trị, lính đặc công phải bảo đảm khắt khe ba yếu tố cơ bản: Sức khỏe, bản lĩnh và chấp nhận hi sinh. Vì vậy, tuyển quân vào đặc công nước khắt khe hơn tuyển chọn phi công hoặc tàu ngầm. Phi công bay trên trời có thể quan sát bằng mắt dù hữu hình, còn đặc công lặn xuống biển thì quan sát vô hình, tức là chỉ đoán, đo qua màn hình ra đa.
Anh Bằng giải thích: “Vì nếu không có sức khỏe “loại siêu” thì không thể đủ sức lặn ở độ sâu 40 mét trong điều kiện dòng chảy, sức nước ép mạnh. Phải có bản lĩnh vững vàng, vì dưới biển nhiều tình huống bất ngờ xảy ra. Ngoài ra cũng sẵn sàng hi sinh, vì đây là nghề đối mặt nguy hiểm. Một năm chúng tôi làm việc trên biển chủ yếu hai mùa biển lặng. Có thời gian đi biển ba tháng ròng rã, khi về vợ con nhận không ra vì quá đen”.
Nói về phẩm chất chính trị của mỗi chiến sĩ đặc công, Trung tá Sáng cho biết, đó là tiêu chí hàng đầu. Làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa, DK1 liên quan đến an ninh quốc gia, nhất là những nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, tất cả phải tuyệt đối bí mật. Có sĩ quan nhà ở cạnh đơn vị nhưng có lệnh là lên đường. Nhiều khi không kịp về thăm vì an toàn bảo mật của nhiệm vụ.
Do tính chất công việc, nên cán bộ chiến sĩ ở Đoàn Đặc công 5 lấy vợ muộn. Có người năm nay đã 40 tuổi mà vẫn “phòng không”. Khi nhắc đến chuyện vợ con, Phan Văn Hiệp gãi đầu gãi tai: “Lính đặc công đi biển suốt anh ơi, ai lấy bọn em phải can đảm lắm đấy. Gọi là đóng quân ở đất liền nhưng thời gian ở biển nhiều hơn ở bờ”.
Sau thời gian vật lộn với sóng gió đại dương, tạm biệt biển khơi, những Yết Kiêu trở về đất liền trong niềm phấn khởi. Trên con tàu thân yêu của họ chở nặng tình yêu biển đảo. Khác với trước khi đi biển, họ đen hơn, tóc cứng hơn, bản lĩnh hơn, tình yêu Tổ quốc trong tim họ cũng dầy hơn, đậm hơn. Để rồi sau thời gian huấn luyện ở đất liền, họ lại đi biển. Ra biển, họ được vẫy vùng đúng như cái tên kiêu hãnh đậm chất biển mặn mòi “rái biển” trên mọi vùng biển, đảo.