Những vỉa hè “đắng, cay”
Vỉa hè trên phần lớn tuyến đường nội thành bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích là tình trạng phổ biến lâu nay. Dù công tác kiểm tra, xử phạt, đi cùng với tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh hơn trong những năm qua, đặc biệt trong năm 2011 được thành phố chọn chủ đề “Năm đô thị và bảo đảm an sinh xã hội”, nhưng nhìn chung tình trạng vỉa hè bị lấn chiếm vẫn là tồn tại nhức nhối. Và đó là nguyên nhân khiến đô thị Hải Phòng nhếch nhác.
Vỉa hè trên phần lớn tuyến đường nội thành bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích là tình trạng phổ biến lâu nay. Dù công tác kiểm tra, xử phạt, đi cùng với tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh hơn trong những năm qua, đặc biệt trong năm 2011 được thành phố chọn chủ đề “Năm đô thị và bảo đảm an sinh xã hội”, nhưng nhìn chung tình trạng vỉa hè bị lấn chiếm vẫn là tồn tại nhức nhối. Và đó là nguyên nhân khiến đô thị Hải Phòng nhếch nhác.
Đường Lê Hồng Phong đang trở nên nhếch nhác, lộn xộn do các tụ điểm ăn uống mọc lên như nấm Ảnh: Giang Chinh

Lấn chiếm từng centimét
Trừ các đường lớn, có diện tích vỉa hè rộng, các tuyến đường văn minh kiểu mẫu ở khu vực trung tâm như: Hoàng Văn Thụ, Cầu Đất, Trần Hưng Đạo… nơi vỉa hè còn mang đúng chức năng là phần đường dành cho người đi bộ, còn lại ở hầu hết tuyến đường khác, rất khó để có thể đi bộ trên vỉa hè suốt tuyến. Ngay nhiều tuyến đường văn minh đô thị cấp thành phố cũng nằm trong tình trạng vỉa hè bị mất công năng và người đi bộ lắm khi phải lưu thông dưới lòng đường.
Nếu ví von bia, rượu là thứ đồ uống “cay”, thì đường Lạch Tray được coi là “con đường nuốt cay” của dân nhậu ở Hải Phòng. Cứ khoảng 18 giờ hằng ngày, vỉa hè đường Lạch Tray trở nên nhộn nhịp khác thường với vô số biển hiệu xanh đỏ, cùng những ánh đèn điện rạng rỡ hắt ra từ những quán bò nướng, lẩu bình dân. Các quán đua nhau bày bàn, ghế trên vỉa hè như trong sân riêng nhà mình. Ban ngày, người ta còn chừa một chút vỉa hè cho có hình thức, còn khi thành phố lên đèn, nhiều đoạn vỉa hè tuyến đường này bị ngang nhiên chiếm giữ làm nơi bán bò nướng, bia rau, lẩu bình dân…; để xe đến “từng centimét” (đặc biệt đoạn trước trụ sở Sở Tư pháp, sân vận động Lạch Tray, Hội Nhà báo thành phố…). Cùng với đó là các quán nước bình dân căng bạt, dựng rạp và kê bàn ghế ra tận mép đường. Và từ 20 giờ trở đi, quán nào cũng có vài ba chục người ngồi áp lưng vào nhau trên vỉa hè vừa ăn nhậu, vừa văng ra những câu thiếu văn hóa. Một điều đáng buồn là ngày càng có nhiều khách hàng trẻ lại có sở thích ăn, uống trên vỉa hè. Có lẽ, đường Lạch Tray là một tuyến phố điển hình về tình trạng người dân…biến vỉa hè thành tài sản riêng của mình.
Không chỉ ở đường phố Lạch Tray, mà bất kỳ đâu mọi người cũng gặp cảnh tương tự. Chỉ cần một chiếc bàn con, một vài chiếc ghế nhựa là người ta có thể xì xụp, thưởng thức đủ loại món ăn từ bình dân cho đến những món mang hương vị riêng của Hải Phòng như: bánh đa cua, bánh mì cay, bánh bèo... giữa làn khói xe, bụi đường.
Có người ví von uống cà phê là “ngậm đắng”. Đi dọc phố Minh Khai, Mê Linh, Lê Đại Hành, Đinh Tiên Hoàng… vào buổi sáng, bạn dễ nhận thấy vỉa hè của các tuyến phố trên bị chiếm dụng vào việc bán hàng và trông xe phục vụ các “thượng đế” thích “ngậm đắng”. Không chỉ có thanh niên, cả những bậc trung niên bây giờ quan niệm uống cà phê ngồi vỉa hè mới ngon và sành điệu (!?). Do vậy vào các buổi sáng khi dạo quanh các tuyến phố trên, mọi người đều bắt gặp cảnh khách uống cà phê trên vỉa hè nhiều hơn ngồi trong quán. Họ đến đây chủ yếu để khoe ôtô đời mới, nói chuyện về chứng khoán, khoe bộ cánh thời trang và luôn miệng chửi thề... Các chủ quán cà phê đó coi vỉa hè như “một phần tất yếu” để họ kiếm sống.
“Nóng” không kém về lấn chiếm vỉa hè là đường Tô Hiệu nhưng điểm khác biệt nhất của tuyến đường này với những nơi khác là đường này được biết đến như những “chợ trời” lớn nhất thành phố. Mỗi tối, mọc lên hàng chục điểm bày bán hàng là các loại hàng giả, hàng nhái, hàng bình dân, khuyến mãi, hàng xuất khẩu bị thanh lý, lỗi mốt, chủ yếu là quần áo, giày dép, guốc, kính mát, túi xách, trang sức, thiệp, quà tặng, đồ chơi, đồ trang trí…
Trách nhiệm thuộc ai?
Giải phóng vỉa hè hiện là bài toán khó chưa có lời giải. Tập quán kinh doanh buôn bán của người dân gắn liền với văn hóa mặt tiền đường, trong khi việc đầu tư xây dựng vỉa hè chưa đồng bộ dẫn đến nhiều nơi, vỉa hè bị người dân biến thành của riêng, nhiều vỉa hè đang bị xuống cấp, không đồng bộ, gây phản cảm và không còn đúng với chức năng vốn có của nó trong không gian công cộng của đô thị. Mặt khác, thói quen ăn uống, mua bán, sinh hoạt trên vỉa hè vẫn tồn tại trong nếp nghĩ của một bộ phận lớn người dân “tiếp tay” cho vấn nạn trên.
Thực tế cho thấy, việc vỉa hè bị “chia lô”, biến thành chợ ẩm thực, quán giải khát, trở thành “đại siêu thị”…có lỗi thiếu trách nhiệm quản lý của các quận, phường (dù đã được phân cấp quản lý vỉa hè). Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do lãnh đạo phường ngại khó, ngại va chạm với dân. Và không ít vị chủ tịch phường phân vân không biết sắp xếp như thế nào khi chỉ mấy mét vuông trên vỉa hè của một số nhà lại có đến 2, hoặc 3,4 hộ ở trong ngõ và cả mặt phố đều muốn kinh doanh hàng ăn. Nếu vỉa hè để sắp xếp cho các hộ bán hàng ăn, uống, thì có sắp xếp cho các hộ kinh doanh mặt hàng khác không?... Trong khi nhiều hộ mặt phố lại luôn cho rằng vỉa hè là tài sản riêng của gia đình mình, họ để xe, bày hàng bán chiếm hết vỉa hè, còn đâu vỉa hè để sắp xếp cho các hộ khác... Cũng có phường cho rằng, việc sắp xếp hàng ăn, uống trên vỉa hè không quá khó đối với họ, nhưng việc quản lý ra sao mới là vấn đề nan giải, trong khi các chế tài xử lý đều thiếu...
Chính từ những tồn tại trên, cộng với sự thờ ơ của chính quyền phường trong quản lý vỉa hè của địa bàn, nên vỉa hè nhiều đường phố ngày càng phức tạp hơn, ban ngày vỉa hè bị các điểm trông xe, bán hàng ăn xé nát. Ban đêm, vỉa hè cũng bị chủ các quán ăn chiếm để bàn hàng, để xe đến 2, 3 giờ sáng. Việc kiểm tra chưa được thực hiện tốt nên ở nhiều nơi, dù thành phố có hướng giải quyết cho phép các vỉa hè có bề rộng 3m được để xe tự quản, nhưng người dân chỉ thực hiện tốt (dừng xe trong vạch kẻ) khi có lực lượng kiểm tra, còn sau đó vẫn để xe tràn lan chiếm cả bề mặt vỉa hè. Ở nhiều địa bàn, do việc kiểm tra còn mang tính chiếu lệ, qua loa, không thường xuyên, khiến một bộ phận người dân càng “lấn tới” trong việc lấn chiếm. Nếu ai đó hỏi đến trật tự vỉa hè thì các lãnh đạo phường đưa ra lý do không ai bắt bẻ được vấn đề bất cập, phức tạp lắm, cấp phường không giải quyết được... Đây là một nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng vỉa hè lộn xộn, không còn chỗ cho người đi bộ nữa.
Bản thân vỉa hè không có lỗi. Lỗi đó do sự vô ý thức của con người, thuộc trách nhiệm của chính quyền các cấp. Trong tương lai gần, có thể việc giải phóng toàn bộ vỉa hè, trả lại đúng công năng cho vỉa hè chưa thể thực hiện được, nhưng nếu làm tốt công tác vận động, tuyên truyền và kiểm tra, xử phạt, ít ra vẫn có thể giảm tình trạng lấn chiếm và giúp vỉa hè bớt “ngộp” hơn, khi mà năm 2011 thành phố chọn chủ đề hành động về đô thị. Đến lúc phải có ngay những biện pháp mạnh để cứu lấy vỉa hè!
Hải Nguyễn