Những “trưởng giáp” mới và sự kỳ vọng

Ngày 16-9 (tức 9-8 âm lịch), 15 kháp chọi của lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn tranh giải Báo Hải Phòng năm 2010 sẽ diễn ra trên sân vận động trung tâm quận. Và trước đó hàng tháng, không khí ngày hội bao trùm khắp ngõ phố, nhà dân, đặc biệt ở những gia đình có trâu tham gia lễ hội và người lần đầu làm “trưởng giáp”.

Ngày 16-9 (tức 9-8 âm lịch), 15 kháp chọi của lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn tranh giải Báo Hải Phòng năm 2010 sẽ diễn ra trên sân vận động trung tâm quận. Và trước đó hàng tháng, không khí ngày hội bao trùm khắp ngõ phố, nhà dân, đặc biệt ở những gia đình có trâu tham gia lễ hội và người lần đầu làm “trưởng giáp”.

 

Những “trưởng giáp” mới và sự kỳ vọng

Ông Nguyễn Ngọc Chưng - người đánh trống luyện trâu (phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn) hào hứng khi lần đầu làm trưởng giáp tại Hội chọi trâu Đồ Sơn 2010

Ảnh: Duy Lân

 

Niềm vui của “trưởng giáp” mới…

 

Theo cách gọi từ ngày xưa,  ông chủ trâu tham gia lễ hội truyền thống được gọi là trưởng giáp. Đây không chỉ là vinh dự với  người chủ trâu mà cả gia đình, dòng họ, người dân trong làng đều hãnh diện, vui mừng. Ông Đinh Đình Ngọc (phường Ngọc Hải), chủ trâu số 21 cũng trong tâm trạng như vậy. Khi ông đang chăm sóc “ông” trâu ở khu ao đầm thuộc phường Minh Đức, nhiều người dân vây quanh “ông” trâu tấm tắc bình luận và phỏng đoán cơ hội đoạt giải cao tại vòng chung kết. Ông Ngọc khoe  đây là lần đầu ông được mang tên chủ trâu, chính thức trở thành “trưởng giáp” sau hàng chục năm chờ đợi, hy vọng. Niềm vui và tự hào hiện rõ trên nét mặt và từng cử chỉ khi ông vuốt ve “ông” trâu. Ông tâm sự, không chỉ  ông mà dường như mọi người dân Đồ Sơn đều khao khát được có “ông” trâu tham dự lễ hội và được mang tên “trưởng giáp”. Nhưng với ông Ngọc, niềm vui như được nhân lên, tiếp thêm sự tự tin vào chiến thắng bởi “ông”  trâu số 21  sở hữu nhiều cái nhất của các trâu dự vòng chung kết lễ hội năm 2010, có thể hình to nhất trong 21 năm nay kể từ khi khôi phục lễ hội. “Ông” trâu  này cao 1,62 m; dài 2,56 m; sừng cao 42 cm, rộng 47cm, có biệt danh là “mắt chột”, với bên mắt trái bị lõm sâu. Về biệt danh trên, ông Ngọc cho biết những chi tiết thú vị: Trước khi mua về từ Đắc Lắc, trâu 21 có một trận đấu dũng cảm, bị một đòn tưởng mù mắt, nhưng không bỏ chạy mà đáp trả liên tiếp những đòn hiểm, buộc đối thủ bỏ chạy. Không dừng lại ở đó, trâu  21 truy đuổi đối thủ đến tận nhà.

 

Trâu số 31 của ông Nguyễn Ngọc Chưng, một trong hai trâu của phường Ngọc Xuyên lọt vào vòng chung kết với sứ mệnh “bảo vệ” chức vô địch mà phường đạt được mùa hội năm 2009. Ai từng chứng kiến 32 phút giao chiến của “ông” trâu này với đối thủ ở vòng loại cấp phường và sự chống trả trước sức tấn công của đối thủ ở vòng loại cấp quận đều công nhận  sự gan lì của “ông” trâu có xuất xứ từ Điện Biên. Đây cũng là ưu điểm nổi bật, đem lại những hy vọng và bất ngờ ở vòng chung kết. Cũng giống như ông Ngọc, ông Chưng lần đầu “ra ràng” với vai trò “trưởng giáp” nên rất háo hức đón chờ ngày hội. Là người quê ở Dũng Tiến (Vĩnh Bảo), nhưng 32 năm sinh sống và gắn bó với mảnh đất Đồ Sơn là chừng ấy thời gian ông đam mê trâu chọi. Ông tâm sự: “Đam mê là vậy, nhưng để có trâu được dự lễ hội dù chỉ vòng loại đã là điều rất khó. May mắn cho tôi là năm nay, quận tổ chức đấu loại cấp phường, trâu tôi thắng liền hai trận và sau đó thắng cả trận vòng loại cấp quận để vinh dự có mặt ở vòng chung kết”. 

 

…Và tình yêu của người dân

 

Lễ hội chọi trâu như ăn vào máu thịt của người Đồ Sơn và là niềm tự hào của không chỉ người dân vùng đất nơi cửa biển này. Những ngày này về Đồ Sơn, ở mọi góc phố, nẻo đường, đề tài được nói đến nhiều nhất chính là chuyện về những “ông” trâu tham dự vòng chung kết. Không khí của lễ hội thật sự bắt đầu từ tháng 5 âm lịch khi các phường tổ chức đấu loại và kéo dài đến chính hội.

 

Những ngày chuẩn bị lễ hội, có đến tận nơi các ông chủ chăm sóc trâu, sẵn sàng cho ngày hội lớn mới cảm nhận sâu sắc không khí ngày hội và đón chờ của mỗi người dân. Ông Lê Đình Cò (phường Ngọc Hải) chủ trâu số 20, ông Nguyễn Văn Trọng (phường Hợp Đức) chủ trâu số 05 cũng như ông Ngọc, ông Chưng… đều  háo hức với không khí đặc biệt mỗi buổi chiều,  bởi khi đó rất nhiều chủ trâu, người già, người trẻ đến xem “cẳng, giò” của các “ông” trâu, kèm theo lời bàn luận sôi nổi, hào hứng. Ai cũng muốn chứng tỏ nhận xét mang đậm tính “chuyên môn” của mình về các “ông” trâu như độ gan lì, hiếu chiến, có miếng đánh hay đến việc nhận xét điểm yếu, hạn chế của “ông” trâu là thuyết phục nhất và cuối  cùng là “đặt cược”cho các trâu có cơ hội vào vòng bán kết, trận chung kết và trâu vô địch.

 

Trong câu chuyện, mỗi người dân đều thể hiện niềm hãnh diện về lễ hội truyền thống của quê mình. Họ đưa ra phỏng đoán sẽ có khoảng mấy vạn người đến đây trong ngày hội, rồi thắc mắc bao giờ lễ hội chọi trâu Đồ Sơn chính thức được công nhận là lễ hội cấp quốc gia?… Nhiều người trăn trở, phần lễ nay đơn giản hơn xưa nhiều và thật tâm mong đợi những nghi lễ truyền thống được khôi phục toàn diện để người dân, du khách không chỉ đón chờ các kháp đấu của phần hội mà còn được tham gia, tìm hiểu và cảm nhận những điều thú vị từ phần lễ của lễ hội truyền thống này. Rõ ràng, với người Đồ Sơn, niềm tự hào về lễ hội chọi trâu là không thể đong đếm, nhưng tình yêu của họ với lễ hội luôn đi kèm trách nhiệm, mong muốn góp phần làm đẹp thêm lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa và tinh thần thượng võ của người dân miền biển.

 

Văn Lượng