Những trang bản thảo

Truyện ngắn của Võ Thị Xuân Hà

Vào một ngày đầy bực dọc trong lòng, tôi lang thang trên hè phố một cách vô định. Làm đàn bà chả mấy khi đi lang thang như thế. Thế nhưng hôm đó tôi đã quyết định bước xuống đường chỉ vì câu nói cay nghiệt của một đồng nghiệp. Nhưng cô ta nói đúng quá. Bản thân tôi cũng đang hoang mang về những điều đó. Có lẽ tôi cạn vốn rồi, chẳng còn gì nữa để theo đuổi cái nghề viết lách nhọc nhằn, thậm chí quá nhọc nhằn đối với một phụ nữ muốn giữ nếp sống bình lặng của gia đình.

Tôi tha thẩn trên hè phố. Thích thú ngắm nhìn, cảm nhận những khung cảnh quen thuộc mà hằng ngày tôi vẫn đi qua giữa chúng, đồng thời không hề biết tận tường về chúng.

- Đi chứ em?

Tôi ngước lên. Một người đàn ông bảnh bao ghé chiếc xe đua vào sát tôi, phả ra thứ mùi đàn ông nồng nặc và cười nhăn nhở.

- Cái gì?

- Đi với anh. Vào chỗ kia - Gã chỉ tay vào một lùm cây kín đáo phía xa.

Tôi hiểu ra và đỏ bừng mặt.

- Ôi, đồ khốn...

- Thế ư cô em? - Gã phá lên cười.

Gã túm lấy tay tôi vặn mạnh rồi buông một câu:

- Đồ đạo đức giả!

Tôi đứng giữa phố, cảm thấy hai tai mình ù lên.

Song tôi quên ngay được điều đó. Từ bên kia đường một đám đông cuốn hút tôi. Tôi bước sang, tò mò như những kẻ nhàn rỗi khác. Hoá ra là một đám xóc bài.

- Nào, mời các ông, các bà! Xin mời! Hãy đặt tiền vào. Một ăn mười. Nào, vận may sẽ đến!

- Tôi đặt đây!

Một gã mặc quần bò vá gối đang ngồi trong quán nước nhảy ra. Gã xoè tờ năm trăm vỗ bộp xuống đất. Gã kia ngồi dạng chân dưới đất xóc xóc quân bài, hai tay thoăn thoắt rồi sấp rồi lật.

- Năm trăm nhé. Đo !- Gã quần bò chỉ tay vào một quân bài.

- Lật ! A, đỏ. Ông được rồi.

Gã chủ bài nhăn nhó rút ra năm ngàn  đồng trao tay gã kia. Gã lại gào tiếp:

- Nào, một ăn mười.

Một vài người xúm vào.

- Tôi đặt một ngàn, đen.

- Đen! Ông được rồi! Đây mười ngàn của ông.

- Tôi đặt ba ngàn, đỏ.

- Hỏng!

- Tôi đặt mười ngàn đồng.

- Hỏng!

- Ba chục ngàn.

- Hỏng!

- Ôi giời ơi, thế là không mua được thuốc cho ông lão nhà tôi rồi. Số tôi đen quá. - Một người đàn bà trung niên vẻ thôn quê tái mặt thốt lên. - Này anh kia, để tôi đặt lại.

Nhưng cả tôi, cả bà ta và đám đông đều ngơ ngác. Đám xóc bài đã biến mất. Người đàn bà kêu sững:

- Tôi bị lừa rồi!

Có ai đó nói:

- Gã mặc quần bò là cùng hội chúng đấy.

Mấy người bị mất dăm ba ngàn lặng lẽ tản đi. Chỉ còn lại người đàn bà đứng kể lể giữa đám đông tò mò: "Tôi tưởng sẽ có thêm tiền mua cho các cháu tấm bánh. Bây giờ thì mất tất cả. Ôi giời ơi...".

Tôi lẩn ra xa. Tôi ngửa mặt lên trời. Bầu trời xanh cao vô cùng.

Tôi đi ngang qua những hiệu tạp hoá. Trong những tấm kính tủ hàng, bóng một người đàn bà méo mó hiện lên. Tôi chơi trò trêu chọc cô ta. Tôi nhếch miệng cười. Cô ta dều môi như khóc. Tôi méo miệng, cô ta lại ngoác ra cười. Từ trong những cửa hiệu sang trọng đó, tiếng chào mời vung ra nhiệt thành:

- Chị cần mua gì?

- Không!

- Cô em tìm gì? Quần bò hay áo?

Tôi muốn kêu to:" Tôi đi tìm tôi". Nhưng nhìn thấy những ánh mắt khinh miệt ném ra, tôi lại ấp úng:

- Không có... Tôi tìm mua chiếc áo kiểu mới mà không có.

- Vậy cô em sang Mỹ mà tìm.

Gã chủ hiệu cười hềnh hệch, nheo mắt nhìn tôi. Những bộ mặt khinh khỉnh nhìn lướt trên đầu tôi. Những kẻ ấy thật no đủ. Hình như họ chẳng phải day dứt điều gì. Bỗng dưng một nỗi uất ức ghen tỵ ào lên lồng ngực.

Ta thua gì họ nhỉ? Vậy mà họ có thể ném ra vài chục ngàn để mua một vé xem hát. Còn ta xơ túi, mặc cả từng đồng để mua một mớ rau nhàu nát. Từng đêm, ta ngồi khổ sở bên ngọn đèn, vắt kiệt trí não viết ra những trang bản thảo chẳng nơi nào nhận in. Hay là ta quay về với cuộc đời thường? Sẽ dốc những đồng vốn cuối cùng  sắm một tủ hàng. Ngày ngày ta ngồi nhìn lướt trên đầu thiên hạ. Ừ, ta sẽ về. Sẽ về ném hết vào lửa những đêm thức khuya vật vã, những ước vọng phù phiếm...

Tôi quay gót. Bỗng nhiên một đứa bé ôm chặt chân tôi.

- Cô ơi, cô đứng im cho cháu trốn mẹ cháu  một tí nhé.

Tôi đành nhượng bộ. Trông con bé kháu khỉnh quá.

- Mẹ cháu đâu?

- Kia kìa, áo đỏ đấy.

Một cô gái còn rất trẻ, thậm chí nếu cô cầm cặp sách, tôi sẽ ngỡ là một học sinh trung học. Cô ta đang ngơ ngác tìm, tay cầm hai que kem:

- Thuý ơi! Thuý!

Cô bé giật giật ống quần tôi.

- Cô đứng yên nhé! Mẹ cháu khắc tìm thấy. Cháu ở đâu là mẹ cháu phải biết. Giác quan thứ mấy cô nhỉ?

Tôi ngạc nhiên:

- Cháu mấy tuổi rồi?

- Sáu tuổi ạ!

- Sao lại biết giác quan?

- Mẹ cháu bảo thế.

Mấy que kem có vẻ sắp chảy. Tôi giục:

- Thôi, ra đi không kem chảy hết rồi kìa.

Cô gái nhìn thầy đứa con liền chạy tới.

- Ôi, con nỡm, làm mẹ tưởng lạc.

Con bé cười  khì, cầm que kem mút một cách thích thú. Bấy giờ người mẹ mới nhìn thấy tôi và đoán ra sự đồng loã vừa rồi. Cô bắt chuyện:

- Nóng quá chị nhỉ?

- Ừ, nóng quá. Thôi chào cô bé nhé! - Tôi xoa đầu con bé

- Cháu khôn lắm chị ạ!

Người mẹ sung sướng khoe con mình. Cô bé nhìn tôi mắt hấp háy. Tôi quên mất là mình đã chào để đi.

- Chắc cháu đi học lớp một?

- Không ạ, sang năm cháu mới đi. Nhưng nó thuộc được khối bài thơ đấy bác ạ. Thuý đọc cho bác nghe bài " Mèo con đi học " đi!

- Hôm nay trời nắng chang chang./Mèo con đi học chẳng mang cái gì./Chỉ mang một chiếc bút chì./ Và mang một mẩu bánh mì con con.

- Đấy là bài thơ của một cô bé có cái tên rất hay: Vàng Anh.

- Thế ư? Sao chị biết?

- Ờ, mình biết, thế thôi.

- Chị có vẻ như một nhà giáo. Mà không, cô giáo đâu có thời gian đi dạo thế này. Các cô giáo bây giờ ai cũng tranh thủ làm thêm. Ở cạnh nhà em có một chị dạy toán cấp ba. Giờ này chị đang đạp xe đi đưa các nếp ga cho các quán nước. Toàn nếp ga dởm nhưng uống ngon đáo để. Bà mẹ chồng em mất ngủ, mua mấy chai uống cho mát ai ngờ uống xong lăn ra ngáy ầm ầm. Thế là cụ cứ nắc nỏm khen nếp ga của cô giáo dởm mà lại hoá hay.

Tôi quên bẵng nỗi bực dọc đầu buổi chiều, khoái chí nghe cô gái luyên thuyên.

- Chị không phải cô giáo, phải không?

Tôi không ra lắc, không ra gật.

- Dáng chị mà ngồi trong tiệm vàng thì hợp lắm. Nhưng mà nom mặt chị có vẻ suy tư. Mệt bỏ mẹ!

Rồi chẳng để tôi kịp phản ứng, cô kéo tọt tôi vào quán giải khát:

- Tự dưng em thấy thích chị. Em toàn gặp lũ ma cô. Thúy ơi, vào đây mẹ mua kẹo cho. Lại bẩn hết tay rồi, tao cho một trận bây giờ. Cái giống mất dạy nhà mày dạy mãi cũng đến thế. Chùi tay vào đây.

Tôi nhăn nhó đứng lên:

- Thôi, cho tôi xin phép.

- Ấy không! Chị phải uống với em một cốc bia. Chị có uống được bia không? Hay nước cam nhé?

Tôi rút ví lấy tiền. Cô ta ngăn lại:

- Chị cứ coi thường em. Đây này, hôm nay em ối tiền. Mới lĩnh tiền công hai tháng liền.

- Cô làm thêm à?

- Vâng, nghề chúng em mà trông vào Nhà nước thì chết đói. Thằng khốn nạn bố con Thuý, nó coi thường em mãi vì thế. Em là thợ nề mà. Từ hồi em đi làm ngoài giờ em đã sắm được hai chỉ rồi. Thằng em chồng em nó bảo: Cái mặt bà chẳng đáng giá là bao, có năm chỉ may ra mới có thằng chịu theo...

- Thế còn ông xã?

- Cái thằng khốn ấy á, ngày nào nó chẳng chầu cái mặt ngoài chợ. Nó đi thu thuế chợ. Đi bộ đội về chẳng có nghề ngỗng gì, trên răng dưới dái ! Em thương nên lấy, nghĩ cùng cảnh. Ai ngờ ra chợ một thời gian, có tiền đâm đốn. Em làm công trường vất vả quá, đen sắt lại. Nó lừa em đi với gái. Khi nào chợ vào phiên ế ẩm, nó không có tiền bao gái, lại về vần em cả đêm.

Tôi nhìn cô gái. Một khuôn mặt dễ lẫn lộn trên đường phố. Không có nét gì đặc biệt. Nhưng trông kỹ có duyên. Khi cô nói, khoé môi khẽ giật giật như mếu. Con bé con sán vào lòng mẹ, đòi:

- Mẹ mua cho con búp bê cơ.

- Ừ.

- Cả cái váy hồng nữa mẹ nhé.

- Ừ, chốc nữa.

Tôi thắc mắc:

- Sao chiều nó thế. Đòi gì cũng ừ. Mà con bé kháu lắm.

- Vâng. Nhưng...

Cô bỗng ngừng nói, chỉ tay ra đường:

- Vừa nói đến đã thấy mặt. Sư thằng bố nó. Đấy, cái thằng phóng chiếc cúp xanh kia kìa. Tiền ăn chặn mua được cúp đấy. Chả biết có ăn mãi được không. Chỉ tội cho con Thuý. Nhưng mà em sẽ gửi tiền cho nó.

- Sao lại gửi?

- Vâng! - Cô vâng một kiểu khẳng định - Ngày mai em đi rồi.

- Đi đâu?

- Lấychồng !

Tôi ngạc nhiên thấy cô nói rất bình thản.

- Và hôm nay cô đưa cháu đi chơi?

- Vâng!

- Còn cháu?

- Cháu sẽ ở với bố. Toà xử thế. Cũng tội anh ta, đến phút cuối cùng anh ta van xin em. Nhưng mà em đã quyết định rồi.

- Sao không nuôi con?

Khoé mép cô lại giật giật, không ra cười, không ra mếu:

- Chị tính, em mới có hai chỉ, lại đèo bòng đứa con nữa ai thèm lấy. Với cả anh ấy bảo  không muốn nhìn thấy con của em với người khác.

- Chồng sắp cưới của cô ư? Thế thì lấy hắn làm gì?

- Không, anh ấy tốt lắm chị ạ. Anh ấy rất chiều em. Mà em chỉ là một phụ nề...

Đứa bé thấy người mẹ yên lặng, lấy tay giật giật vạt áo gọi:

- Mẹ ơi, mẹ ơi.

Lòng tôi se thắt. Tôi thẫn thờ hỏi người mẹ:

- Vậy đây là lần cuối cùng ư?

- Vâng!

Cô gái gật đầu mà không nhìn tôi, không nhìn đứa con. Cô còn quá trẻ để làm một người mẹ.

Đêm ấy, tôi trở về và quyết định đốt hết những tập bản thảo. Tôi ném chúng vào lửa, không sót một trang nào. Tôi ngồi nhìn ngọn lửa liếm dần từng chữ, từng chữ. Từ trong màn đêm đen thẫm, tôi như nhìn thấy đứa bé con và người phụ nữ còn quá trẻ để làm một người mẹ mà tôi gặp ban chiều.

Tôi thôi ý định trở thành một bà chủ hiệu kim hoàn và lại ngồi vào bàn viết.

Tôi viết, để có thể ngày mai lại đốt.