Những thương binh cựu thanh niên xung phong năm xưa

Nghe theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ, hàng vạn lượt thanh niên xung phong(TNXP) đất Cảng lên đường, trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bám trụ tại những cung đường ác liệt nhất trên tuyến đường  Hồ Chí Minh huyền thoại. Trong số trên 1,5 vạn TNXP Hải Phòng tham gia các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, 128  TNXP anh dũng hy sinh, 1199 người để lại  một phần xương máu nơi chiến trường. Trở về sau chiến tranh, những thương binh cựu TNXP vẫn phát huy tinh thần người chiến sĩ trên mặt trận mới: xây dựng và phát triển thành phố Cảng thân yêu.

Theo lời giới thiệu của các bác trong Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố, chúng tôi tìm về Thuỷ Nguyên gặp bác Mạc Vương Quý và bác Hà Văn Âng, cựu thanh niên xung phong đều là thương binh 4/4. Tại văn phòng Hội Cựu thanh niên xung phong Thuỷ Nguyên, dòng hồi tưởng về một thời hào hùng của hai bác tưởng như kéo dài không dứt bởi có sự góp chuyện của nhiều cựu TNXP khác đang sinh hoạt tại đây.

 Ngày 5 -7 -1967, hai chàng trai Âng, Quý cùng hàng trăm thanh niên Thuỷ Nguyên hầu hết ở độ tuổi đôi mươi, hăng hái lên đường tham gia lực lượng TNXP. Nhiệm vụ chủ yếu của họ là mở đường, bảo đảm giao thông thông suốt đưa bộ đội, vũ khí, lương thực, thực phẩm vào Nam. Sau ngày nhập ngũ, những TNXP được phân công vào những đơn vị khác nhau đóng quân dọc theo những cung đường của con đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại. Ngày ngày họ làm nhiệm vụ bạt núi, san đường, bảo vệ các kho bãi vận chuyển, hướng dẫn các đoàn xe, đơn vị bộ đội hành quân dưới làn mưa bom, bão đạn của kẻ thù. Những ngôi nhà thời dã chiến được đào sâu xuống lòng đất, mái hình chữ A, nhô lên mặt đất không đáng kể, được nguỵ trang như những đống đất thông thường là những lô cốt an toàn cho bộ đội, TNXP trước bom đạn của kẻ thù.

Những năm tháng tham gia TNXP được bác Âng nói ngắn gọn: "Đó là cuộc chiến giữa làm đường và phá đường, giữa dòng chảy người, vũ khí, lương thực của quân ta vào Nam và những cố gắng điên cuồng của kẻ thù nhằm chặn dòng chảy đó lại". Trong cuộc chiến khốc liệt đó, mỗi mét đường đều đẫm mồ hôi, máu  của những TNXP. Có những đoạn đường hầu như ngày nào cũng bị bom Mỹ dội xuống; những quả đồi đang xanh ngát màu cây chỉ trong vài tuần đã trơ  xám màu đá lạnh lùng sau những đợt dội bom tàn bạo của kẻ thù. Nhiều đoạn đường cắt ngang những mảnh ruộng, đầm lầy. Các chiến sĩ phải dùng những cây gỗ đường kính chừng 30 cm, đặt ngang, dùng đinh, dây thép ghim vào nhau thành đường cho xe ô tô đi qua. Mỗi mét đường như vậy phải tốn tới vài chục cây gỗ. Các TNXP thường phải làm những đoạn đường dài hàng trăm mét đủ thấy công sức của họ đổ xuống mỗi cung đường này lớn chừng nào. 

Tham gia lực lượng TNXP khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, bác Trần Duy Cảnh vẫn còn nhớ như in những ngày tháng cam go vất vả cùng đồng đội. Bác kể: “Năm 1972, khi đó mới 18 tuổi, tôi cùng 116 thanh niên Kiến An tham gia lực lượng TNXP. Ngay trên đường hành quân vào tới dốc Bò Lăng (Thanh Hoá), đơn vị đã bị B52 rải thảm, 28 đồng đội của chúng tôi đã hy sinh, 36 người khác bị thương. Sau đó chúng tôi được phân công bám trụ tại nhiều cung đường và ngày càng đi sâu vào phía Nam”. Những vùng đất, địa danh: Vĩnh Linh, Đông Hà, Ngã ba Đồng Lộc, dốc Ka Cang, Cà Roòng, HuLaNut (Lào) lần lượt được những TNXP tuổi đời mới đôi mươi đặt chân tới. Mỗi vùng đất gắn với TNXP những kỷ niệm khác nhau, trong câu chuyện của họ luôn ấm áp nghĩa tình quân dân. Bác Cảnh nhớ lại: "Năm 1973, khi chúng tôi đang đóng quân tại Tuyên Hoá (Quảng Bình), chợt thấy một chiếc xe trên mình chi chít vết đạn. Đầu xe, thùng xe đã méo mó nhưng vẫn đọc được dòng chữ Thành Đoàn Hải Phòng. Khó có bút nào tả được sự xúc động của chúng tôi khi thấy chiếc xe mang dòng chữ Hải Phòng đã vượt qua hàng trăm cây số dưới bom đạn để đưa đồ tiếp tế và động viên anh em TNXP. Anh cán bộ Thành Đoàn cùng lái xe bị hàng trăm TNXP vây chặt đòi kể chuyện quê hương và trao những lá thư nhờ chuyển tới gia đình".

 Sẽ khó có cuốn sách nào thống kê nổi bao nhiêu mồ hôi, xương máu của những chiến sĩ TNXP đã đổ trên mỗi cung đường của đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại.  Người đã nằm lại chiến trường, người trở về với thân hình không còn nguyên vẹn, những cựu TNXP vượt qua nỗi đau, với tinh thần "tàn nhưng không phế", tiếp tục công tác, cống hiến trở thành những tấm gương làm kinh tế giỏi góp phần xây dựng quê hương. Bác Âng là xã viên hợp tác xã cơ khí, sau đó tham gia công tác tại địa phương làm Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đồng. Bác Quý sau khi tham gia TNXP được chuyển sang đơn vị bộ đội tham gia chiến đấu ở nhiều nơi, tới năm 1975 xuất ngũ trở về địa phương. Hiện bác đang quản lý cơ sở sản xuất gạch, bố trí việc làm cho 10-15 lao động địa phương. Bác Cảnh xoay xở đủ nghề; tích cóp vốn liếng thành lập công ty TNHH chuyên sản xuất vật liệu xây dựng và chế tạo cơ khí với gần 100 lao động.

Những ngày tháng gian khổ nhưng hào hùng đã trở thành những kỉ niệm không bao giờ phai mờ đối với mỗi cựu TNXP. Bận rộn với công tác tại địa phương và công việc sản xuất kinh doanh, họ vẫn tìm tới nhau để cùng ôn lại kỉ niệm, chia sẻ, động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Họ tích cực đẩy mạnh phong trào "Nghĩa tình đồng đội", tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giữa các Hội, Chi hội Cựu TNXP, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương; giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cháu nên người, xứng đáng với tinh thần "Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền" của người chiến sĩ thanh niên xung phong trong thời chiến cũng như thời bình./.  

 

                                                                                                                                           Việt Hoà