Những sự trở lại ấn tượng trong làng đua xe
(AutoNet)- Không phải tất cả đều thành công khi tái xuất, nhưng những tên tuổi dưới đây vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ vì niềm khát khao, ...
Không phải tất cả
đều thành công khi tái xuất, nhưng những tên tuổi dưới đây vẫn nhận được sự chào
đón nồng nhiệt từ người hâm mộ vì niềm khát khao, ý chí, và tình yêu với môn thể
thao từng giúp họ thành danh.Alex Zanardi
Khi mọi người nhớ đến
tai nạn khủng khiếp mà Alex Zanardi phải chịu năm 2001 thì họ có thể nghĩ đó là
định mệnh. Giải American Memorial 500 tại EuroSpeedway Lausitz bắt đầu chỉ 4
ngày sau vụ tấn công 11/9/2001 là sự kiện đua xe lớn đầu tiên sau cuộc tấn công
khủng bố này. Đáng lẽ nó đã không diễn ra nhưng những nhà tổ chức Champ Car đã
quyết định tổ chức sự kiện này để tưởng nhớ đến những người Mỹ.
Mùa giải nào gần đây cũng là mùa giải thành công của Zanardi khi mà anh đã nắm chắc vị trí số 1 mà chỉ còn một vòng đua nữa. Anh vào tiếp nhiên liệu và thay bộ lốp mới và sau đó quay trở lại đường đua một cách phấn khích. Tuy nhiên, khi ở lối rẽ ra đường đua, anh đã không chờ cho đến khi lốp đủ nhiệt độ mà bất ngờ tăng tốc, va chạm với chiếc xe của tay đua người Canada Alex Tagliani.
Vụ va chạm vuông góc chữ T này để lại hậu quả rất nghiêm trọng đối với Zanardi. Ngoài việc suýt mất mạng thì tay đua người Ý này phải phẫu thuật cắt bỏ cả hai chân đến trên đầu gối. Nhưng may thay, chỉ 2 năm sau, Zanardi không chỉ có thể lái xe lại mà còn có thể đua ở một mức độ cạnh tranh cao.
Anh bắt đầu hồi phục vào cuối năm 2001 và trong suốt năm tiếp theo, anh tự chế tạo đôi chân của mình. Sau hàng tháng trời luyện tập, anh lại có thể trở lại với buồng lái của chiếc xe đua một lần nữa trong khi vẫn có lợi thế từ việc sử dụng phanh vận hành bằng tay và thiết bị điều chỉnh tăng tốc. Năm 2003, anh đua 13 lap ở Lausitzring, chính là đường đua mà anh đã gặp tai nạn 2 năm trước đây. Cuộc đua buổi tối hôm đó đã làm anh nhận ra rằng anh vẫn còn có thể đua xe và đó chính là nơi đánh dấu sự trở lại của anh. Những năm tiếp theo, chúng ta có thể thấy anh trong những cuộc thử nghiệm Công thức 1 và trở thành kẻ cán đích thường xuyên trong giải vô địch FIA World Touring Car. Bây giờ anh vẫn chưa giải nghệ khỏi môn thể thao này.
Niki Lauda
Đó là vào năm 1979
khi Niki Lauda lần đầu tiên tin rằng thế là quá đủ với đua xe Công thức 1. Hay
khi anh phát biểu hùng hồn trong một buổi gặp với người sở hữu Brabham, ông
Bernie Ecclestone rằng anh không có kế hoạch gì cho việc tiếp tục “lái xe quanh
những vòng tròn” nữa. Do đó, sau khi kéo dài 2 năm không thành công với đội đua
có trụ sở ở Milton Keynes này anh quyết định giải nghệ (anh đã kiếm được khoảng
1 triệu đô-la cho mỗi mùa giải) và dành phần còn lại của cuộc đời mình tập trung
vào việc vận hành công ty hàng không để kiếm tiền, hãng Lauda Air.
Nói cũng vô ích, khoảng 3 năm sau, Lauda đã đổi ý. Lí do thật đơn giản, thậm chí đến tận bây giờ anh vẫn thú nhận: Anh cần chiến thắng để được trả nhiều tiền. Những khó khăn tài chính trong công việc kinh doanh đã buộc anh phải lựa chọn quyết định hợp lý duy nhất, đó là quay trở lại với công việc mà anh có thể làm tốt nhất để chiến thắng.
Ở tuổi 31, anh tham gia một bài kiểm tra cho McLaren và đã thuyết phục được nhà bảo trợ của đội đua – Marlboro - rằng anh vẫn còn khả năng chiến thắng ở những cuộc đua F1. Những gì xảy ra tiếp theo đã là lịch sử. Lauda chiến thắng cuộc đua đầu tiên chỉ sau 3 buổi đầu từ lúc chính thức trở lại ở giải Long Beach Grand Prix, và chinh phục giải vô địch thế giới thứ 3, cũng là cuối cùng của mình chỉ 2 năm sau đó.
Ernie Irvan
Irvan gần như chắc
chắn đạt được danh hiệu Winston Cup đầu tiên trong sự nghiệp của mình vào năm
1994 khi thảm họa đổ xuống 11 cuộc đua nữa vòng chung kết. Nó xảy ra ở giải GM
Goodwrench Dealer 400 tại Michigan khi một chiếc bánh trước xịt hơi làm anh lao
thẳng vào bức tường với vận tốc gần 280km/h. Sự việc này diễn ra trong buổi tập
cho sự kiện Winston Cup.
May thay, nhân viên y tế ở Michigan International Speedway cũng đã cố gắng đưa anh ra khỏi được chiếc xe kịp lúc và cấp tốc đến bệnh viện gần nhất. Các bác sĩ nói rằng anh ít có cơ hội sống sót được qua đêm đó khi anh nhập viện với những chấn thương nặng ở não và phổi. Thế nhưng anh vẫn nỗ lực để sống và mất 3 tuần để trở lại điều kiện “ổn định”.
Chỉ 1 năm sau, sau khi trải qua một vài chương trình phục hồi, anh đã có thể quay lại với series NASCAR. Đầu tiền là Truck Series, sau đó là bắt đầu với Winston Cup. Anh đã nhanh chóng tái lập bản thân khi trở thành người có triển vọng trong giải vô địch Bắc Mĩ.
Anh chưa đạt được danh hiệu Winston nhưng như một sự ngược đời, anh lại chiến thắng ở cuộc đua Winston Cup lần cuối cùng trong sự nghiệp của mình ở chính đường đua mà năm 1994 suýt lấy đi mạng sống của anh – MIS. Cuối năm 1997, anh quyết định treo găng đua và giã từ sự nghiệp đua xe chuyên nghiệp.
Rudolf Caracciola
Sau một thời gian dài
không thể trở lại ngồi sau vô-lăng, chủ yếu là do Chiến tranh Thế giới thứ 2,
tay đua huyền thoại người Đức Rudolf Caracciola cuối cùng đã trở lại vào năm
1952.
13 năm sau cuộc đua cuối cùng của ông vào năm 1939, Caracciola đã trở lại với chiếc Mercedes-Benz 300SL mới trong những cuộc đua xe thể thao. Chỉ 6 năm trước đây, ông đã bị một tai nạn nghiêm trọng trong khi tham gia cuộc đua Indianapolis 500 nổi tiếng ở Mỹ vì bị một vật thể đập vào đầu trong một buổi luyện tập. Sau đó, ông đâm xe vào tường ở tốc độ rất cao và những ngày tiếp theo nằm hôn mê ở một bệnh viện ở Mỹ.
Sau một quá trình dài phục hồi, tay đua người Đức này đã có thể trở lại đường đua vào năm 1952 ở cuộc đua Mille Migla nổi tiếng. Ông kết thúc cuộc đua này ở vị trí thứ 4, nhưng bạn biết có chuyện gì xảy ra không? Sau đó, Mercedes đã xác nhận rằng Caracciola đã bị đưa cho một chiếc xe với một động cơ loại kém hơn so với đối thủ do nhà sản xuất ô tô từ Đức này muốn tránh cho ông khỏi tai nạn.
Những tuần sau đó,
trong giải GP năm 1952 ở Thụy Sĩ, chiếc Mercedes lại “phản bội” Caracciola một
lần nữa và trượt vào những gốc cây, gây thương tích lớn cho bàn chân trái của
ông và dẫn đến việc ông phải chia tay vĩnh viễn với môn thể thao này. Tuy nhiên,
cuộc trình diễn của ông ở Mille Migla vẫn mang tính lịch sử.
Mike Hailwood
Vào tuổi 38, chắc
chắn cả thế giới đã nghĩ rằng Mike Hailwood là kẻ điên rồ khi đăng kí tham dự
cuộc đua Isle of Man TT nổi tiếng. Mặc dù ông có không dưới 9 danh hiệu vô địch
thế giới trong các series Grand Prix trong suốt thập kỉ trước nhưng đã 11 năm kể
từ khi Hailwood quyết định rút khỏi môn thể thao này.
Do đó, sau hơn một thập kỉ đứng ngoài thế giới đua xe, Hailwood phải trở lại trong tranh cãi ở cuộc đua khó khăn nhất. Và không những ông có thể đưa chiếc Ducati 900SS về đến đích mà còn chiến thắng trong sự kiện đó. Cuộc trình diễn “không thuộc thế giới này” của ông là một phần trong những cuốn sách lịch sử về đua xe, đặc biệt là sau đó ông lại chiến thắng ở cuộc đua TT này ngay năm tiếp theo. Chiến thắng sau này là thời điểm hoàn hảo để ông giải nghệ hoàn toàn với môn đua xe.
Cristiano da Matta
Đầu năm 2006, tay đua
người Brazil gần như đã nói lời tạm biệt với sự nghiệp đua xe mãi mãi. Thực ra
thì anh đã gần như mất cả mạng sống của mình sau khi đâm vào một con hươu ở đợt
thử nghiệm mở rộng giải Champ Car ở Road America. Trong một trong những vòng đua
nhanh nhất của anh, một con hươu xuất hiện ngay trước mặt anh và đâm vào chiếc
xe, đập vào buồng lái chiếc xe của Da Matta.
Anh nhanh chóng được đội cứu thương ở vòng đua đưa ra khỏi chiếc xe và đến ngay bệnh viện. Nhận định của bác sĩ thật kinh hoàng: Anh cần phẫu thuật ngay lập tức để lấy máu tụ trong não ra. Sự can thiệp y tế này đã thành công và Da Matta bị tiêm thuốc để hôn mê. Tình trạng của anh cải thiện khoảng 1 tuần và sau 1 tháng rưỡi chăm sóc y tế, anh đã có thể xuất viện.
Chưa đến 2 năm sau đó,
vào tháng 3/2008, anh đã ngồi sau vô lăng chiếc Riley Daytona Prototype nguyên
mẫu do một đội đua Rolex Sports Car Series xây dựng. Sau khi tham gia buổi kiểm
tra 2 ngày thành công, Da Matta được xác nhận đủ điều kiện tham ra Rolex Series
ở Mazda Raceway Laguna Seca cùng với quân át chủ bài là nhà cựu vô địch Champ
Car Jimmy Vasser. Anh về thứ 32 trong bảng tổng sắp.
Neil Bonnett
Ở tuổi 44, Neil đã
cận kề cái chết ở cuộc đua TranSouth 500 Winston Cup tại Darlington, Nam
Carolina. Chiếc xe của anh đã lao vào những thùng đựng nước ở phía trước đường
pit phía của những lái xe và sau đó được đưa đến bệnh viện vào buổi chiều. Mặc
dù hồi phục nhanh nhưng anh bị hội chứng đãng trí sau vụ đó và để mọi việc không
trở nên tồi tệ hơn, anh quyết định từ bỏ môn thể thao này.
Không may cho anh, anh đã quyết định trở lại với series vào khoảng 4 năm sau đó, sau khi cố gắng đảm bảo đủ tài chính cho một chương trình bán thời gian vào giải vô địch năm 1994. Trong buổi tập đầu tiên cho cuộc đua Daytona 500, một chiếc lốp trước của anh bị nổ và chiếc xe bị văng vào tường ở tốc độ tối đa. Mặc dù được đưa ngay đến bệnh viện nhưng anh đã không qua khỏi.
Mika Hakkinen
Sau một vụ va chạm
trong giải F1 năm 2001 – ngay mùa giải mở rộng ở Úc – động lực thúc đẩy Hakkinen
đã dần dần biến mất. Ở cuối mùa giải khá khó khăn này, tay đua 2 lần vô địch thế
giới đã quyết định rời xa môn thể thao này trong một năm. Tuy nhiên, đến giữa
năm 2002, anh đã quyết định sẽ không bao giờ đua ở F1 nữa.
Tuy nhiên, khoảng 3 năm sau, sau khi không đảm bảo được vị trí ở Williams F1, Hakkinen trở lại với vô lăng của một chiếc AMG Mercedes C-Klasse 05 ở giải DTM Series của Đức. Lần quay lại này của anh đã gặt hái được thành công khi tay đua người Phần Lan này đã chiến thắng ở ngay lần ra mắt trong Series DTM tại Spa. Anh tuyên bố giã từ sự nghiệp hoàn toàn vào cuối năm 2007.
Kenny Brack
Cũng giống như phần
đông những tay đua khác được nhắc đến trong top 10 này, Kenny Brack cũng trở lại
đường đua ở một cuộc đua mở rộng sau khi sống sót khỏi một vụ va chạm nghiêm
trọng. Khi ở cuộc đua cuối cùng mùa giải IRL năm 2003 ở Texas Motor Speedway, xe
của anh đã khóa bánh với xe của Tomas Scheckter à lao vào rào chắn.
Ngay sau tai nạn, Brack được xác nhận là sống sót với chỉ số lực G cao kỉ lục kể từ khi các hệ thống ghi lại các vụ va chạm, với con số 214Gs. 18 tháng tiếp theo các chỗ xương gẫy của anh phục hồi (trong đó có gẫy xương ức, xương đùi, chấn động một xương cột sống và dập nát mắt cá chân) trước khi quay trở lại với cuộc đua IRL năm 2005.
Anh tham gia vào cuộc đua Indianapolis 500 năm 2005 với thời gian đạt tiêu chuẩn tốt nhất trong toàn bộ IRL nhưng phải giải nghệ vì những vấn đề về cơ học. Một năm sau, anh quyết định chấm dứt sự nghiệp đua xe của mình.
-
Thái Thanh (theo Autoevolution)