Những phụ nữ Hà Nội từng qua "địa ngục trần gian"
Những ngày ở Hoả Lò là nỗi ám ảnh với bà Nguyễn Thị Lý (84 tuổi, ở Đội Cấn, quận Ba Đình). Bà bị giặc bắt, ở tù Hoả Lò tới 4 lần, trong đó có 3 lần trước khi bà lấy chồng... Bọn cai tù đã tra tấn dã man khiến bà bị sảy thai. Nuốt đau thương, vợ chồng bà tiếp tục đi theo cách mạng…
Các cựu tù chính trị Hỏa Lò có mặt gần như đông đủ trong ngày đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Nhà nước phong tặng cho Tập thể chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tại Nhà lao Hỏa Lò (giai đoạn 1930-1954)…
Dù người cao tuổi nhất đã ngoài 95 và người ít tuổi nhất cũng đã 77 tuổi nhưng tất cả đều sôi nổi và xúc động khi nhớ về tuổi 20 - kiên trung, bất khuất...
Phụ nữ sống ở “địa ngục trần gian” thế nào?
Trong số những chiến sĩ cách mạng ấy có không ít phụ nữ. Tại buổi lễ vinh danh các cựu tù Hoả Lò, chúng tôi có may mắn được trò chuyện với một số các mẹ, các bà. Họ là những phụ nữ Hà Nội gốc, sinh ra vào thập kỷ 20, 30 của thế kỷ trước nhuộm răng đen. Đến nay, 70, 80 năm trôi qua nhưng họ vẫn giữ được hàm răng đen nhưng nhức.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Phương (bên phải) và bà Nguyễn Thị Y. |
Bà Nguyễn Thị Phương (ở Dịch Vọng, huyện Từ Liêm) năm nay 86 tuổi. Bà Phương cao chưa đầy 1,4m, nặng khoảng 30 kg thế nhưng từ năm 1946 khi 21 tuổi, bà đã tham gia làm giao liên, chuyển công văn, giấy tờ từ Hà Nội đi các vùng Hà Nam, Phủ Lý, Nam Định. Có đợt bà phải đi bộ 3 ngày, 3 đêm ròng rã. Bà Phương bị giặc bắt tháng 10/51, đến năm 1954 mới được thả ra. Trên người bà Phương còn đầy vết thương, những dấu vết tra tấn, nhục hình của thực dân Pháp. Những vết trói chân tay cứa rách da thịt thành sẹo chồng lên sẹo.
Bà Nguyễn Thị Y (ở Trung Hoà, quận Cầu Giấy) là Xã đội phó dân quân xã Trung Hoà. Năm 9 tuổi, bà lấy chồng. Vợ chồng trẻ con, lấy nhau do cha mẹ sắp đặt nên khi lớn lên bà theo cách mạng, còn chồng thì theo Pháp. Năm 1950, bà bị giặc Pháp bắt do chồng chỉ điểm. Ở Hoả Lò ra, vợ chồng bà bỏ nhau...
Những ngày ở Hoả Lò là nỗi ám ảnh với bà Nguyễn Thị Lý (84 tuổi, ở Đội Cấn, quận Ba Đình). Bà bị giặc bắt, ở tù Hoả Lò tới 4 lần, trong đó có 3 lần trước khi bà lấy chồng. Khi bà lấy chồng (ông Nguyễn Ngọc Bản) là người cùng hoạt động cách mạng. Năm 1947, cả hai vợ chồng cùng cùng bị bắt khi bà Lý đang mang thai tháng thứ 5. Bọn cai tù đã tra tấn dã man khiến bà bị sảy thai. Nuốt đau thương, vợ chồng bà tiếp tục đi theo cách mạng…
Hai lần cận kề với cái chết
Hà Nội hiện có 235 hội viên là cựu tù chính trị Hỏa Lò từ năm 1930-1954. 85 tuổi, sợ có ngày sẽ quên đi kỷ niệm tuổi 16 theo Việt Minh hoạt động cách mạng rồi bị tù đày ở Hoả Lò, ông Tạ Quốc Bảo - Trưởng Ban liên lạc các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò (giai đoạn 1930-1954) đã viết hồi ký dài 5 trang giấy khổ A4. Trong đó, ông Bảo viết: “Tôi năm nay đã 85 tuổi, nhưng trong lòng luôn sống mãi những ký ức của tuổi trẻ những buổi đầu theo các anh, các chị tham gia cách mạng, tham gia Việt Minh”.
Ông Bảo nhớ lại, 13 tuổi ông đã đi theo cách mạng với tư cách một liên lạc viên vùng A.T.K của Xứ uỷ Bắc kỳ tại khu vực Bắc Hà Nội. Công việc của cậu bé Bảo là vận chuyển giấy tờ, thư từ. Ông Bảo kể: “Khi cùng anh em treo cờ và rải truyền đơn ở Cổ Loa vào đúng ngày phiên chợ, một số anh em bị giặc bắt. Trong số anh em này có người bị đòn đau đã khai ra tôi. Giặc Pháp đã bắt, xử tù và tống giam tôi vào Nhà lao Hoả Lò.
Ở Hoả Lò, tôi đã được sống cùng các bậc lão thành cách mạng là các đồng chí Trần Đăng Ninh, Hoàng Văn Thụ, Đỗ Mười, Lê Tất Đắc, Tô Quang Đẩu, Bùi Lâm…Thời gian bị giam giữ ở Nhà tù Hoả Lò tôi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Thiêng liêng nhất đối với chúng tôi là tấm gương kiên trung, bất khuất của anh Hoàng Văn Thụ trước ngày ra pháp trường”.
Kỷ niệm mà ông Bảo không thể quên được là cuộc sống địa ngục và đòn roi trong tù đã suýt cướp đi mạng sống của ông và ông đã sống được nhờ tình yêu thương, chia sẻ của đồng chí, đồng đội.
Ông Bảo kể tiếp: Ở tù, tôi đã hai lần cận kề với cái chết nhưng đã được sống lại do tấm lòng nhân hậu của bạn tù và những người tốt khác. Một lần, do chế độ ăn uống của nhà tù quá kham khổ, bữa bữa chỉ có gạo hẩm, cá mè ươn, mắm thối có dòi, tôi bị kiết lỵ nặng, bạn tù phải đưa đi nhà thuốc chữa.
Lúc ấy, do quá mệt, tôi bị hôn mê rồi hấp hối phải đưa đi nhà xác để chờ chôn. May mà tôi đã tỉnh lại kịp. Một bác sĩ người Cao Bằng có tình cảm với cách mạng đã tiêm thuốc cứu sống tôi. Lần khác, ông Bảo bị cảm lạnh, người “chín phần chết, một phần sống” nhưng anh em bạn tù đã phát hiện ra và báo cho gác ngục biết...
Lam Hạnh
