Những phận người nghèo nơi rẻo đất bị lãng quên (kỳ cuối)
Những người ở xóm ăn mày đều không có sổ hộ khẩu, không được đăng ký tạm trú. Trong nhiều năm qua, mặc dù rất quan tâm đến những người này, nhưng chính quyền địa phương vẫn không thể cấp giấy tờ tạm trú cho họ vì không có bất cứ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc.
Không đủ điều kiện cấp giấy tạm trú
Mặc dù đã sống ở khu đất bãi ven sông Cấm thuộc địa bàn xã Tân Dương (huyện Thủy Nguyên) nhiều năm, nhưng những người ở trong “xóm ăn mày” vẫn không được thừa nhận là công dân của xã. Việc họ không được cấp giấy tạm trú tại xã có nguyên nhân sâu xa từ việc họ không có một giấy tờ tùy thân nào chứng minh nguồn gốc. Số đông những người ở xóm bỏ quê ra đi từ nhỏ. Nhiều người thuộc thế hệ sau tức là con cái của những người ăn mày thì việc có một loại giấy tờ có dấu đỏ là một điều xa xỉ. Phần lớn bọn trẻ sinh ra đã theo bố mẹ đi ăn mày. Mùa lễ hội, họ lang bạt khắp nơi, cả tháng không về. Hết mùa lễ hội, họ lại tụ hội về xóm và kiếm sống quanh thành phố cảng. Thanh niên “xóm ăn mày” lấy nhau đều không có đăng ký kết hôn, vì chẳng ai làm đăng ký kết hôn cho họ. Vợ chồng ông Khải, bà Lõm sống “bất hợp pháp” với nhau đã hơn 40 năm. Bà Dậu, 60 tuổi, 55 năm lang bạt kỳ hồ bằng nghề ăn mày. Bà có 4 người con, cũng đều theo mẹ đi ăn mày từ hồi ẵm ngửa. 3 người đã lấy vợ lấy chồng, song tất cả đều không làm được giấy đăng ký kết hôn.
Ông Lê Minh Lợi, Phó trưởng Công an xã Tân Dương cho biết: “Mặc dù biết điều kiện khó khăn của những người dân ở khu vực bờ đê của xã, nhiều người đã sống tại đây hàng chục năm, nhưng địa phương không thể cấp giấy tạm trú cho họ được. Để được cấp tạm trú, công dân phải thỏa mãn hai yêu cầu, đó là có hộ khẩu thường trú và có nơi ở hợp pháp, nhưng cả khu vực đó không ai có bất cứ loại giấy tờ nào”.
Trước đây xã Tân Dương từng một lần “xé rào” khi cấp giấy tạm trú cho 13 hộ dân ở khu đất bãi ven đê sông Cấm. Tuy nhiên, sau đó chính quyền phải thu lại vì việc này không đúng quy định. Ông Nguyễn Văn Quế, Trưởng Công an xã Tân Dương cho biết: “Không có hộ khẩu, tạm trú, họ gặp nhiều khó khăn. Nhiều thanh niên muốn xin việc vào các doanh nghiệp, song không làm được hồ sơ. Công an xã cũng tạo điều kiện bằng cách làm giấy xác nhận đang ở xã, tuy nhiên, với tấm giấy xác nhận đó, hầu hết thanh niên trong xóm không xin được việc”.
Một người không được đăng ký tạm trú, thường trú đồng nghĩa với việc họ không có đủ điều kiện là công dân của địa phương. Như vậy, mọi quyền lợi như khám chữa bệnh hay các dịch vụ xã hội họ không được hưởng, Họ không được xếp vào danh sách hộ nghèo của địa phương để có thể được nhận hỗ trợ hộ nghèo, dù họ là những người nghèo nhất.
Những người sống ở “xóm ăn mày” vẫn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương như thăm hỏi, tặng quà trong những dịp lễ, Tết. Có những đợt mưa bão, lực lượng công an, dân phòng phải ra tận khu bãi đưa họ về sống trong trường học, lo ăn ở cho họ. Thậm chí, có người sống bất hợp pháp ở khu vực hành lang an toàn giao thông đường sông, cần phải giải tỏa, chính quyền địa phương dựng cho họ một căn lều khác ở trong đê trước khi giải tỏa căn lều cũ.
Ông Nguyễn Văn Quế kiến nghị: Nhà nước có biện pháp giúp đỡ những người vô gia cư có chỗ ở hợp pháp, rồi tạo điều kiện cấp giấy tờ cho họ. Như vậy, những người dân ở “xóm ăn mày” sẽ có mọi quyền lợi của công dân, chính quyền quản lý họ cũng tốt hơn”.
Chưa con số thống kê nào cho thấy trên địa bàn thành phố có bao nhiêu người sống bất hợp pháp (không có giấy tờ tùy thân, không có nơi ở hợp pháp), tuy nhiên, con số đó chắc chắn lớn hơn 70 người đang sống ở “xóm ăn mày” rất nhiều lần. Những người ở xóm này có hoàn cảnh tương tự những người sống ở làng nổi trên sông Tam Bạc, gần gầm cầu Lạc Long cũng như hàng chục các xóm “nhảy dù”, làng chài khác trên địa bàn thành phố. Với các địa phương có số người sống “bất hợp pháp” đông như xã Tân Dương (huyện Thủy Nguyên), phường Minh Khai (quận Hồng Bàng) hay phường Ngọc Sơn (quận Kiến An)…công tác quản lý địa bàn, bảo vệ an ninh trật tự rất vất vả. Thực tế trên đặt ra yêu cầu các ngành: Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an và các địa phương khảo sát, đề ra các biện pháp quản lý, chăm lo tới những số phận đặc biệt này.
Việt Hòa