Những phận người nghèo nơi rẻo đất bị lãng quên (kỳ 1)

Hơn 10 gia đình làm “nghề” ăn xin, đánh giày tụ tập sinh sống nơi bãi bồi ven đê xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên. Chiều tối, khi bên bờ Nam sông Cấm, Cảng Hải Phòng sôi động tiếng máy, bừng sáng ánh điện,  thì bên kia sông, xóm ăn mày ven đê sông Cấm là một sự im lặng, tối tăm, buồn tẻ.

Chuỗi ngày buồn của bà lão mù

 

Mấy năm rồi, bến phà Bính ít người qua lại. Nó đã hoàn thành sứ mạng nối hai bờ Bắc và Nam sông Cấm. Sứ mạng đó được chuyển giao cho cây cầu Bính hiện đại bậc nhất miền Bắc. Bây giờ phà Bính hàng ngày vẫn chạy qua hai bờ, nhưng nó chỉ chở vài người dân làm ăn từ các xã Tân Dương, Dương Quan…của huyện Thủy Nguyên vào nội thành làm ăn. Trong dòng người đó, con phà hàng ngày cần mẫn chở cả những người làm nghề ăn mày ở một rẻo đất cách đó không xa đi kiếm ăn trong nội  thành.

 

Tới bờ Bắc phà Bính (xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên), hỏi đường về nhà bà Minh (mù) ai cũng biết, nhưng hỏi thêm là bà sống ở thôn nào, xóm nào thì mỗi người nói một kiểu: xóm “liều”, xóm “ăn mày”, khu bờ đê.... Không ai đưa ra một cái tên thống nhất vì đơn giản nó không có tên hành chính, mà chỉ là tên do mỗi người tự nghĩ ra dựa vào đặc điểm riêng của xóm.

 

Xóm “ăn mày” như lời mọi người thường gọi nằm cách bến phà Bính khoảng 1 km, ở phía bờ bắc sông Cấm đối diện với Cảng Hải Phòng ở  phía bờ Nam sông Cấm. Xóm có chừng 10 ngôi nhà nằm úp xúp, xiêu vẹo ven đê. Gọi là “nhà” cho “oai” chứ thực chất là những túp lều đắp đất, được che chắn bằng vải bạt, áo mưa,vài tấm ngói xi măng thủng lỗ chỗ. Túp lều của bà Minh tồi tàn nhất trong những túp lều nơi đây. Nó được “bảo vệ” bởi hàng rào cọc tre ken kín chung quanh như một lô cốt với chiếc cổng ghép bằng những tấm gỗ mục nát. Nghe có tiếng người lạ một người đàn bà lưng còng, đôi mắt mờ đục trên khuôn mặt nhăn nheo ra mở cửa chứng tỏ bà đã rất lớn tuổi. Theo chị Tâm, con gái bà Minh thì năm nay bà ngoài 100 tuổi. Bà bị mù từ bé, lưu lạc từ nhỏ qua hết bến phà này tới ga tàu nọ xin ăn. 2 người con của bà Minh là chị Tâm và anh Lý được sinh ra và lớn lên ở các bến xe, bản thân bà Minh cũng chẳng biết bố của những đứa con mình là ai. 

 

30 năm trước, bà Minh về “định cư” tại rẻo đất bờ đê xã Tân Dương trong túp lều rách này. Trước đây, bà còn tự đi lại được để xin ăn. Tới nay, bà phải nhờ tới “đối tác” là một anh xe ôm ngày ngày chở bà từ bờ đê vào nội thành, lợi nhuận của cả ngày đi xin của bà Minh được “cưa đôi” chia cho anh xe ôm một nửa. Mấy chục năm làm “nghề” ăn xin, bà Minh lẩm cẩm luôn nói rằng mình đang cất giấu mấy cân vàng trong gầm giường. “Kho báu” của bà Minh được cô con gái mở ra cho tôi xem là chiếc hòm tôn rách đựng đầy những giẻ, túi ni-lông cũ và những thứ lặt vặt được bà Minh nhặt về.

 

Trong ánh chiều chạng vạng, bà Minh lôi từ gầm giường ra chiếc chảo cũ. Một tay cầm chảo, tay kia cầm chiếc muôi, bà gõ liên hồi vào chiếc chảo tạo nên những âm thanh chát chúa, buồn tẻ. Chị Tâm nói: Đêm nào cũng vậy, bà cứ gõ vào chiếc chảo rồi nói nhảm đến 2-3 giờ sáng mới đi ngủ. Chiếc chảo được gõ nhiều quá đến nỗi thủng một lỗ to ở đáy. Có lẽ, đây chính là cách “văn hóa văn nghệ” để bà lão ăn xin quên đi những chuỗi ngày tăm tối.

 

Những mảnh đời nơi xóm “ăn mày”

 

Những phận người nơi rẻo đất bờ sông ở xã Tân Dương này, mỗi người một miền quê khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là sống lầm lũi bằng “nghề” ăn xin. Ngay sát túp lều của bà Minh (mù) là túp lều chắp vá của vợ chồng ông Hoàng Ngọc Khải. Con đường vào nhà ông Khải phải đi bộ qua một bãi đất hoang, cỏ mọc đến đầu gối đầy bùn đất. Trong túp lều rách nát, vợ chồng ông Khải đang chuẩn bị bữa cơm chiều với vài ngọn rau muống hái được ven đê và mấy con cá khô.

 

Vợ ông Khải không có tên, người trong xóm “ăn mày” gọi bà là bà Lõm vì trên trán bà có một vết lõm to ngay phía trên lông mày. Bà Lõm kể: Từ nhỏ bà đã không có gia đình, suốt thời thơ ấu tới niên thiếu bà sống bằng nghề ăn xin ở khắp mọi nơi. Hồi chiến tranh chống Mỹ, bà đang lang thang ở Hà Nội thì bị trúng bom Mỹ. Mảnh bom phạt văng một mảng trán của bà tạo thành một vết lõm sâu hoắm từ đó tới nay. Hằng ngày ông Khải ra chân cầu Lạc Long xin ăn, bà Lõm cũng xách bị vào thành phố “làm nghề”, tới chiều tối họ lại trở về túp lều rách.

 

Cùng với vợ chồng ông Khải, bà Minh, hơn 10 gia đình khác cũng quây quần quanh rẻo đất ven đê sông Cấm. Sống trong những túp lều rách nát được quây tạm bằng vài thanh gỗ, tấm ni-lông hay vài mảnh ngói xi măng cũ. Chỉ với những thứ tạm bợ đó, cuộc sống của hơn 70 con người làm nghề ăn mày, đánh giầy này đã quần tụ ở xóm bờ sông hơn 30 năm nay.

 

Việt Hòa