Không ít bà vợ “thiết quân luật” với chồng: hết giờ làm việc là về ngay hoặc ngày nghỉ phải ở nhà chứ không được tung tăng bù khú bạn bè. Nhưng thực ra các bà cũng cần cảnh giác!
Ông Ng. đã đứng tuổi nhưng lại hay léng phéng, ngặt nỗi bà vợ được ông phong danh hiệu “công an tóc dài” thì quản ông rất nghiêm. Tuổi đã lớn không còn đi làm, cũng ít giao du bạn bè và trong nhà chỉ có hai vợ chồng già nên một lần xin vợ ra khỏi nhà là điều cực kỳ khó khăn vì chẳng biết vin vào cớ nào. Con cháu ở xa nên không thể ngày nào cũng đòi đi thăm. Vả lại đi thăm thú như thế thì cũng không thể nào “ăn gian” về mặt thời gian được. Đi ăn giỗ thì lâu lâu mới có một bữa. Vậy là ông cứ luôn đứng ngồi không yên mỗi khi ở nhà suốt cả ngày với vợ.
Bà có thân hình... phi thể thao nhưng ghét nhất là chuyện đi tập thể dục. Có lẽ bà thấy tuy tuổi đã cao nhưng trong người vẫn còn khỏe nên không cần phải đi tập để giữ eo giữ iếc gì nữa. Biết vậy nhưng một hôm ông thủ thỉ: “Dạo này tôi thấy trong người hay mệt mỏi. Bữa nay mình với tôi đi tập thể dục cùng với nhau cho vui nghen!”. Dứt lời, ông như “mở cờ” trong bụng khi nghe vợ bảo: “Ông đi thì đi một mình. Tui không thích tập tành gì ráo trọi”.
Chiều mỗi ngày, sau khi đã ăn uống xong một lúc, ông mang dép lê rời khỏi nhà trong trang phục cũ kỹ với quần cộc và áo may-ô. Bà thấy thế nên rất yên tâm vì “ăn mặc lùi xùi thế mà ma nào để mắt tới”. Nhưng thực tế là ông đã mua mấy bộ áo quần, giày vớ mới toanh gửi ở nhà một ông bạn già độc thân. Vậy là lùi xùi rời nhà nhưng trong thoáng chốc ghé qua nhà bạn, ông trở nên bảnh bao rồi ngao du thỏa thích như chim sổ lồng. Thấy ông mỗi lần đi “thể dục thể thao” về ăn uống một cách ngon lành những món ăn mình chế biến, vợ ông lại càng tin tưởng. “Độc chiêu” của ông cứ thế phát huy tác dụng dài dài...
Có ông anh hàng xóm nơi tôi trọ trước đây luôn chỉn chu về mặt giờ giấc theo mệnh lệnh của vợ. Hiếm thấy lần nào anh về nhà muộn quá 30 phút sau giờ hành chính. Bỗng nhiên thời gian gần đây chiều nào anh cũng xách cần đi câu. Lúc nào về nhà cũng tí tửng với một túi cá lủng lẳng trên tay.
Vợ anh tự hào với chị em trong xóm vì ông chồng chịu khó đi câu kiếm cá về nấu nướng cho cả nhà. Lúc đầu chị chê cá anh câu không được tươi. Anh chống chế: “Do ông bạn quên mang theo giỏ lưới nên không lộng dưới nước được. Cá câu lên bỏ nhiều giờ trong bì ni-lông làm nó bị ươn”. Mấy lần sau anh mang về toàn cá sống còn giãy đành đạch. Chị vợ khen nức nở.
Hóa ra lâu nay anh xách giỏ đi câu mà lại “buông cần” trên cạn! Anh canh đến giờ về nhà thì tạt vào chợ mua cá rồi bọc bao bì cẩn thận móc lên xe. Kinh nghiệm lựa cá của anh lúc đầu còn non nên mua nhầm cá ươn. Dần về sau khi vợ chê dở thì lúc vào chợ, anh chú ý mua cá còn sống.
Mỗi khi trà dư tửu hậu với bạn, anh hỉ hả tự đắc: “Vợ mình đã... cắn câu!”. Một người hỏi: “Nếu chẳng may bị lộ, vợ... cắn lại thì sao?”. Anh khề khà: “Cuối ngày xách giỏ đi câu/Về nhà vợ biết càu nhàu vẫn vui”!