Những niềm vui thầm lặng mà vô giá
Là người trong cuộc, đi qua những ngày nắng cháy da trên thực địa, những ngày mưa gió rát mặt, t bão lũ tứ bề...nhưng khi mỗi bản án được thi hành thì “tuy cực mà vui” – một thứ niềm vui rất đặc biệt mà không phải ngành nghề nào cũng có được.
Nghề này kể cũng rất lạ, nhìn từ bên ngoài, người ta nghĩ tới những cuộc tranh chấp, cãi vã, chống đối nảy lửa, những giọt nước mắt uất ức và những chồng hồ sơ cao gần ngập mặt. Là người trong cuộc, đi qua những ngày nắng cháy da trên thực địa, những ngày mưa gió rát mặt, thậm chí những ngày bão lũ người “ướt như chuột lột” hay những đêm thức trắng cân não, rồi khi phải qua đò, qua phà, qua ghe xuồng, lội bùn đất nhão nhoẹt (tại Long Thới, xã Hiệp Phước xưa) để vào đến tận nhà đương sự hoặc đi đến tận vị trí quyền sử dụng đất thế chấp, cảm giá như đang “lạc vào ma trận”. Có như vậy thì ai đó mới thấu được cái vị “tuy cực mà vui” – một thứ niềm vui rất đặc biệt mà không phải ngành nghề nào cũng có được.
Cực là vậy, nhưng tôi vẫn gắn bó, đôi lúc vẫn cười lạc quan sau mỗi bản biên bản đẫm mồ hôi pha lẫn nước mắt. Bởi vì nghĩ cho cùng tôi nhận thấy nghề này cũng không kém những niềm vui mà tiền bạc không mua được. Khi xem trên phim ảnh, người ta thấy Tòa án tuyên án là xong chuyện nhưng trên đời thực, bản án, quyết định đó phải được tôn trọng, được chấp hành nghiêm chỉnh, được thực thi hay không, tất cả phải trông chờ vào đôi chân và khối óc của người làm công tác thi hành án.

Tôi không sao quên được những tâm sự nghẹn ngào, đôi mắt rơm rớm sắp khóc, cái nắm tay run run của chú T.H.T (xin phép không nêu rõ tên) một người đàn ông nay đã 78 tuổi, lưng khom, da ngăm ngăm, luôn mặc bộ đồ bộ đội cũ kỹ, bước đi nhẹ nhàng, dáng vẻ đậm chất nông dân trong vụ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án buộc chú “mở cửa và phối hợp với cơ quan chức năng để tiến hành đo vẽ hiện trạng nhà và đất thuộc thửa đất số 65, tờ bản đồ số 02 (nay là thửa đất số 627, tờ bản đồ số 02) tọa lạc tại ấp 3, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh” để làm cơ sở xét xử vụ án tranh chấp mà chú chỉ là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Chú bộ bạch bằng giọng nhỏ nhưng rất sắt, chú bảo “Tôi đi chiến đấu về dành dụm cả đời mới mua được miếng đất này từ năm 2022, đã dành biết bao công sức để cải tạo, đầu tư để nuôi vài con gà, con cá và trồng vài gốc dừa, xoài để mong có nơi trú ngụ an nhàn những ngày cuối đời mà tự dưng đến khoảng cuối năm 2024 lại nghe có người kiện tụng liên quan đến miếng đất này của tôi mà khi mua tôi đã được công chứng và cấp giấy chứng nhận đúng luật đàng hoàng chứ bộ. Vậy nên đây là tài sản của tôi và từ đó tới giờ tôi không cho ai vào đo đạc gì hết.”
Từ khi tôi được phân công tổ chức thi hành Quyết định thi hành án này, tôi đã gọi điện thoại xin gặp trực tiếp chú để tống đạt theo quy định và giải thích, vận động chú thực hiện mở cửa và phối hợp với cơ quan chức năng để tiến hành đo vẽ hiện trạng nhà và đất nhưng dù năn nỉ chú vẫn từ chối gặp và nói không hợp tác. Tôi đành phải tiến hành thực hiện thủ tục niêm yết theo quy định và khi ấy lại vấp phải sự chống đối của chú và không cho dán tại nhà, chú bảo người nhà đến xé bỏ. Tôi cũng rất lo ngại và chưa tìm ra hướng giải quyết, tôi đã nghĩ có lẽ đến ngày thông báo đo vẽ chú sẽ không mở cửa thế là lại “ôm án”.
Tuy lòng cũng lo lắng, cảm thấy thua cuộc nhưng đêm về nghĩ ngợi và quyết định cứ vận động, thuyết phục hết mình đi đã, cố gắng phấn chấn lên, và cư mỗi ngày vẫn điện thoại hỏi thăm sức khỏe của chú và mỗi ngày nói vài câu chia sẻ tâm sự và quan trọng là thuyết phục chú cứ mở cửa phối hợp để Tòa án đo đạc thì mới có bản vẽ xác định được ranh giới đất để bảo vệ quyền lợi cho chú. Có lẽ “mưa dầm thấm đất”, cuộc trò chuyện mỗi ngày được dài hơn vài giây và đến ngày thứ 10 sau khi có Quyết định thi hành án tín hiệu vui đã đến, chú đồng ý gặp trực tiếp và dần dần đã nói đồng ý mở cửa nhưng vẫn không ký biên bản đâu.
Những ngày ấy, tôi rất vui trong lòng mỗi khi trò chuyện với chú xong và cũng dần cảm thấy thương cho chú, có lẽ vì mình đã đặt mình vào vị trí của chú để hiểu tại sao chú làm vậy. Và đến ngày quyết định sự thành công – 20 ngày sau khi có Quyết định thi hành án – đúng ngày thực hiện đo vẽ, từ sáng sớm chú đã điện thoại hỏi tôi có đến không, có in biên bản chưa, lát chú ký cho. Tôi như “mở cờ trong bụng” nói cảm ơn chú đã phối hợp.
Thành công của việc thi hành án này chỉ là một việc, không có giá trị để báo cáo thống kê nhưng với tôi đây là thành công mĩ mãn, giá trị không có gì sánh được, vì công sức, vì tận tâm tận tình, vì lời nói, vì mình đã phân tích thấu tình đạt lý. Tôi nhớ mãi bóng dáng cùng tình cảm của chú và niềm vui sướng khi thi hành xong vụ việc ấy – niềm an ủi và tự hào của nghề thi hành án dân sự là đây.
Nghề Thi hành án dân sự là vậy – một bản nhạc có nốt trầm gian truân nhưng luôn vang lên những nốt thăng đầy kiêu hãnh. Chấp hành viên - Những con người thầm lặng đứng ở chặng cuối của con đường tư pháp, vẫn luôn tự hào với sứ mệnh của mình, bước chân có thể mỏi, áo có thể đẫm mồ hôi, nhưng chỉ cần công lý được thực thi, cái “cực” ấy sẽ luôn đổi lại bằng những niềm vui giá trị và trọn vẹn cho cuộc đời.
Trong thế giới của nghề Thi hành án dân sự, những khoảnh khắc vận động giao con sau ly hôn là những cuộc chiến thầm lặng lấy đi nhiều nước mắt, sự cân não và đong đầy tính nhân văn của người Chấp hành viên. Việc tổ chức thi hành án giao con không đơn thuần là việc thi hành một bản án vô tri, mà là hành trình “giải cứu” tâm lý cho những đứa trẻ bị kẹt giữa cuộc chiến của người lớn mà không ai khác hơn đó thường chính là hai đấng sinh thành – là ba và mẹ - những người yêu thương nhất của trẻ.
Kịch bản phổ biến nhất tôi từng gặp là khi cùng đoàn thể (Phụ nữ, Bảo vệ trẻ em, Tư pháp xã) đến vận động giao con thì xảy ra sự bất hợp tác tuyệt đối từ phía người đang giữ đứa trẻ, cửa đóng then cài, hoặc có mở cửa ra thì đứa trẻ bị giấu biệt tích đi nơi khác hoặc đang đi khám bệnh, đi theo ba hoặc mẹ chơi xa, hoặc ông/ bà/ người thân ra tiếp chuyện than thở bị oan uất, để cho trẻ an tâm học hành, ở đây trẻ quen rồi, trẻ đang phải theo liệu trình trị bệnh,…
Tôi đã có những khoảnh khắc ám ảnh và thử thách nhất đối với công tác thi hành án, khi người cha và người mẹ cố tình “nhồi nhét” vào đầu đứa trẻ những suy nghĩ tiêu cực về người còn lại. Đứa trẻ sinh ra tâm lý hoảng sợ cùng cực và không chịu rời xa người đang nuôi dưỡng, đứa trẻ ốm yếu, ôm chặt lấy cổ bà nội khóc thét lên, kiên quyết không theo mẹ, khi ấy tôi như đứng giữa hai dòng nước: Pháp luật buộc phải nghiêm minh, bản án phải được thi hành; Nhưng lương tâm và kỹ năng nghề nghiệp không cho phép tôi dùng vũ lực để “giật” đứa trẻ ra như một món hàng hóa mà giao cho mẹ, tôi hiểu rằng nếu làm tổn thương đứa trẻ tại đây thì bản án có thi hành xong nhưng vết sẹo tâm lý của trẻ cũng không bao giờ lành và sau này trẻ sẽ ra sao.
Việc thi hành án của tôi được phân công tổ chức thi hành mãi từ năm 2024 đến nay mới xong. “Buộc ông T.T.T phải giao con chung tên T.N.A.N sinh ngày 22/12/2022 cho bà N.T.T.L trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục.” (xin phép không nêu rõ tên).
Quá trình giải quyết việc thi hành án thể hiện, cha không đồng ý giao con cho mẹ vì mẹ đã bỏ nhà đi từ lúc trẻ mới 07 tháng tuổi, trẻ sống với cha từ nhỏ đến nay, cha và nội đã nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ rất chu đáo, đảm bảo cho trẻ phát triển tốt, thể trạng của trẻ yếu nên cần phải ở tại Thành phố để theo liệu trình chăm sóc, trị bệnh đến khi khỏe mạnh hoàn toàn. Người mẹ thì trình bày đã bỏ nhà ra đi vì nhà chồng hà khắc, không thể tiếp tục sống cùng nhà, đã nhiều lần về thăm trẻ nhưng bị gia đình chồng cấm cản, mẹ đang làm việc tại nhà, có đủ thời gian và thu nhập để trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, mặc khác trẻ đang còn nhỏ rất cần có sự yêu thương, chăm lo trực tiếp của người mẹ. Hai bên đương sự cứ gặp nhau là cãi nhau, kể tội của nhau, thậm chí xúc phạm nhau, và người mẹ cũng đã nhiều lần gửi đơn đề nghị, khiếu nại cơ quan Thi hành án không cưỡng chế giao con.
Thời điểm ấy, tôi với vai trò Chấp hành viên đã thực hiện cưỡng chế thi hành án buộc giao con nhưng không thành, đã đề xuất xử phạt vi phạm hành chính người cha nhưng đành phải dừng lại. Vụ việc này, Lãnh đạo và Chấp hành viên đã vận động, thuyết phục, giải thích rất nhiều lần, phân tích “hết nước hết cái” nhưng không bên nào chịu nhường và người cha còn gửi đơn thư đe dọa nếu cưỡng chế thi hành án sẽ bất chấp mọi giá để giữ lại trẻ, người mẹ thì gửi đơn kêu cứu đòi được bảo vệ quyền lợi,…
Trong 02 năm công tác, tôi đã trăn trở rất nhiều và đã rất nhiều lần thăm hỏi, tiếp xúc với các bên để tâm sự, sẻ chia nỗi lòng, quan tâm nguyện vọng, có lúc làm cầu nối cho hai bên để rút ngắn dần khoảng cách đến gần bên nhau hơn và quan trọng nhất là tạo điều kiện về thời gian cho cả nhà ba người (cha, mẹ và con trẻ) bên nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn, tránh được bức xúc giành giật trẻ về phía một mình. Sự kiên trì, nhẫn nại, tận tâm tận tình của tôi lâu dần đã thấu tình đạt lý và thành công đã đến như một sự đền đáp.
Thời gian sau này, người cha đã giao con cho người mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng, mẹ đã đưa con về nhà sống nhưng trẻ đã quen khung cảnh và tình cảm yêu thương vô bờ khi sống với bà nội nên thường xuyên tìm về với bà. Đến nay, việc thi hành án giao con đã khép lại, không ai đòi quyền nuôi con, trẻ đã gần tròn 04 tuổi, khỏe mạnh, rất dễ thương, cười nói linh hoạt, mỗi khi cả nhà họ (03 người) bên nhau trông rất vui vẻ và hạnh phúc. Đây chính là hạnh phúc lớn trong nghề - cũng là lời chúc phúc của tôi đến đương sự.
Thi hành án giao con cực kỳ áp lực, bởi “tài sản” ở đây là một sinh mệnh, là tâm hồn của một đứa trẻ, trong tâm niệm cũng là cẩm nang nghề nghiệp, việc cưỡng chế giao con luôn là giải pháp bất khả kháng và cuối cùng. Đây chính là những khoảnh khắc đáng nhớ, sự vận động thành công bằng sự thấu hiểu, bằng giọt nước mắt yêu thương và sự kiên trì chân thật của bản thân đã kết thúc án nhưng tôi nhận thấy điều đó lại mở ra một cuộc sống mới tươi đẹp, đây là điểm sáng nhân văn nhất, hạnh phúc nhất cho mình và cho mọi người.


