Những nhọc nhằn và hạnh phúc phía sau mỗi bản án được thi hành

Những nhọc nhằn và hạnh phúc phía sau mỗi bản án được thi hành
Cưỡng chế THADS ở Vĩnh Long, ảnh Khánh Hà

Nếu chỉ nhìn vào những con số thống kê cuối năm, ít ai hình dung rằng phía sau một bản án được thi hành là biết bao nhọc nhằn, áp lực và cả những hy sinh thầm lặng của đội ngũ Chấp hành viên. Một quyết định thi hành án được ban hành, một khoản tiền được thu hồi, một vụ việc kéo dài nhiều năm được giải quyết dứt điểm… là kết quả của những chuyến đi cơ sở, những phương án cho từng tình huống và không ít lần đối diện với căng thẳng, thậm chí nguy hiểm.

Những bản án “thử thách” bản lĩnh Chấp hành viên

Cuộc thi “Chuyện nghề Thi hành án dân sự” (THADS) lần thứ hai do Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức đã mang đến cho bạn đọc một góc nhìn đầy đủ, chân thực và xúc động về nghề nghiệp đặc thù này. Qua từng trang viết, người đọc không chỉ hiểu hơn về những khó khăn mà Chấp hành viên phải đối mặt, mà còn cảm nhận được chiều sâu nhân văn trong công việc tưởng như khô khan, cứng nhắc.

Đọc bài “Hành trình 23 năm với THADS vùng cao: Gian nan và nghĩa tình”, người ta như theo chân một nữ Chấp hành viên vượt qua những con đường núi quanh co, lội suối, băng rừng để đến với những bản làng xa xôi. Có những nơi xe máy không thể đi tới, cán bộ thi hành án phải đi bộ hàng giờ đồng hồ. Có khi đến nơi, đương sự đi làm nương chưa về; có khi bất đồng ngôn ngữ khiến việc giải thích pháp luật trở nên khó khăn hơn gấp bội. Vậy nhưng, suốt 23 năm gắn bó với nghề, người Chấp hành viên ấy vẫn kiên trì, bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng mỗi lần đặt chân đến tận nhà dân là thêm một cơ hội để tháo gỡ mâu thuẫn, đưa pháp luật đến gần cuộc sống.

Chấp hành viên Nguyễn Thị Thu Thủy, Phòng THADS khu vực 7- Lào Cai chia sẻ những câu chuyện mà chị kể đến trong bài viết nói trên chỉ là những lát cắt nghề nghiệp, là một vài trong số vô vàn những vụ THADS mà chị đã giải quyết. “Để thi hành mỗi bản án tôi thường đặt mình vào hoàn cảnh của người phải thi hành, thậm chí cả người được thi hành, người có liên quan để cố gắng tìm ra cách giải quyết ổn thỏa nhất, hài hòa về lợi ích, đúng pháp luật nhưng cũng nhân văn”, chị Thủy tâm niệm.

Chấp hành viên Nguyễn Thị Thu Thủy, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 7- Lào Cai trong một lần đi thi hành án
Chấp hành viên Nguyễn Thị Thu Thủy, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 7- Lào Cai trong một lần đi thi hành án

Trên thực tế, công việc của Chấp hành viên luôn đòi hỏi bản lĩnh và sự linh hoạt. Trong bài “Chiến thuật đi vòng – bí kíp của Chấp hành viên thi hành án vùng biên” kể về câu chuyện nghề của Chấp hành viên Lữ Thanh Tuấn, Phòng THADS Khu vực 12, Nghệ An. Nhiều câu chuyện về những trường hợp đương sự nóng nảy, cố tình né tránh, thậm chí phản ứng gay gắt được khắc họa hết sức sinh động qua lối viết giản dị, đời thường. Thay vì đối đầu trực diện, Chấp hành viên chọn cách “đi vòng”: tranh thủ sự hỗ trợ của người thân, chính quyền địa phương, lựa chọn thời điểm phù hợp để vận động, thuyết phục. “Đi vòng” không phải là né tránh, mà là một nghệ thuật ứng xử, thể hiện sự tinh tế của người làm nghề. Nhiều vụ việc tưởng chừng bế tắc đã được giải quyết chỉ nhờ một cách tiếp cận có lý, có tình như thế.

Chấp hành viên Lữ Thanh Tuấn, Phòng THADS Khu vực 12, Nghệ An vận động bà con thi hành án, ảnh Ngô Toàn.
Chấp hành viên Lữ Thanh Tuấn, Phòng THADS Khu vực 12, Nghệ An vận động bà con thi hành án, ảnh Ngô Toàn.

Hành trình của lòng nhân ái

Nhưng có lẽ điều khiến cuộc thi để lại dấu ấn sâu sắc nhất chính là những câu chuyện cho thấy THADS không chỉ là thực thi pháp luật, mà còn là hành trình của lòng nhân ái. Trong bài “Khi bản án được thực hiện bằng lòng nhân ái” viết về Thào A Thình - Chấp hành viên THADS tỉnh Sơn La, tác giả kể về câu chuyện thi hành một bản án giao con sau ly hôn. Cái khó ở việc thi hành bản án này là hủ tục và quan niệm của đồng bào dân tộc thiểu số. Vì quan niệm con trai là nối dõi, phải theo bố để sau này thờ cúng tổ tiên do đó, người bố và họ hàng nhất định không giao con. Là Chấp hành viên người dân tộc thiểu số, Thào A Lình đã dùng chính sự hiểu biết và cảm thông của mình để vận động người phải thi hành án. Đó là tình huống mà nếu xử lý cứng nhắc, cưỡng chế bằng mệnh lệnh, sẽ gây tổn thương rất lớn cho đứa trẻ và khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa hai gia đình. Cùng với vận động người phải THA, Chấp hành viên còn phải nhờ những người uy tín trong dòng họ, các già làng trưởng bản và sau nhiều ngày kiên trì việc giao con đã thành công.

Còn trong câu chuyện về Chấp hành viên Phạm Khánh An, Phòng THADS khu vực 4 Phú Thọ người đọc thấy được một phẩm chất rất quan trọng của nghề: khả năng “giải bài toán khó” bằng sự thuyết phục và kỷ cương. Chấp hành viên Phạm Khánh An lựa chọn cách đi cơ sở nhiều hơn, gặp gỡ trực tiếp nhiều hơn. Anh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, với các tổ chức đoàn thể, và cả những người có uy tín trong cộng đồng để tác động đến đương sự. Không phải lúc nào cũng thành công ngay, nhưng chính sự kiên trì đó đã tạo nên những chuyển biến tích cực. Và anh quan niệm, cưỡng chế thi hành án là giải pháp bất đắc dĩ cuối cùng sau khi mọi phương pháp vận động, thuyết phục không thành công.

Cuộc thi “Chuyện nghề THADS” đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ bởi nó giúp công chúng nhìn thấy phía sau mỗi bản án được thi hành là những khó khăn vất vả, sự tận tuỵ và kiên trì của đội ngũ cán bộ, Chấp hành viên. Họ bất kể thời gian, công sức, đối diện với áp lực công việc và những phản ứng căng thẳng từ đương sự. Nhưng đổi lại, họ có niềm vui giản dị khi một vụ việc được giải quyết, khi quyền lợi hợp pháp của người dân được bảo đảm, khi niềm tin vào công lý được củng cố.

Cuộc thi không chỉ là nơi kể chuyện nghề, mà còn là nhịp cầu để xã hội hiểu và trân trọng hơn những người đang ngày đêm lặng thầm đưa phán quyết của Tòa án vào cuộc sống. Và từ những trang viết thấm đẫm cảm xúc ấy, người đọc nhận ra một điều rất giản dị nhưng sâu sắc: đằng sau mỗi bản án được thi hành là những bước chân không mỏi, lòng nhân ái và sự vất vả khó có thể gọi tên của người Chấp hành viên.

Khánh Hà