Dù đã gần Tết Tân Mão, Hà Nội vẫn còn hàng nghìn lao động tỉnh ngoài đang "bám trụ’"hằng ngày tìm việc làm để lấy tiền tiêu tết.
Năm nào cũng vậy, cứ vào thời điểm giáp Tết, ở các gầm cầu vượt của Hà Nội, các ngã ba, ngã tư ở các tuyến đường lại đông đúc hẳn lên bởi những nhóm người từ quê lên Hà Nội tìm việc làm.
"Giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố"
Chị Lê Thị Loan, quê Hà Trung, Thanh Hóa vừa ra Hà Nội được hai ngày, cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ vào thời điểm sau Tết dương lịch là tôi lại ra Hà Nội tìm việc làm. Mặc dù đầu tháng 12 âm lịch là bước vào vụ cấy, nhưng hầu hết những người như tôi ở làng cũng đều tranh thủ ra Hà Nội tìm việc. Một ngày ngoài này có khi bằng cả tuần làm ở quê ấy chứ”.
Năm nào cũng vậy, cứ vào thời điểm giáp Tết, ở các gầm cầu vượt của Hà Nội, các ngã ba, ngã tư ở các tuyến đường lại đông đúc hẳn lên bởi những nhóm người từ quê lên Hà Nội tìm việc làm.
"Giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố"
Chị Lê Thị Loan, quê Hà Trung, Thanh Hóa vừa ra Hà Nội được hai ngày, cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ vào thời điểm sau Tết dương lịch là tôi lại ra Hà Nội tìm việc làm. Mặc dù đầu tháng 12 âm lịch là bước vào vụ cấy, nhưng hầu hết những người như tôi ở làng cũng đều tranh thủ ra Hà Nội tìm việc. Một ngày ngoài này có khi bằng cả tuần làm ở quê ấy chứ”.
Cũng như chị Loan, chị Nguyễn Thị Hương (Yên Đinh, Thanh Hóa) vừa ra "chợ lao động" ở ngã tư đường Bưởi - Hoàng Quốc Việt một ngày nay. Cầm trên tay chiếc bánh mì ỉu quắt, bàn tay nhăn nheo dưới cái lạnh ngày đông, chị tâm sự: “Tính cả năm nay là tròn 10 năm tôi làm nghề theo thời vụ. Làm thế này thì không có công việc nào gọi là ổn định cả, ai gọi đi thì làm, gặp việc gì làm việc nấy nên thu nhập cũng bấp bênh, gắng dành dụm cũng có một khoản về lo cho gia đình có cái tết sung túc, chứ ở nhà trông chờ vào đồng ruộng thì không biết lấy đâu ra”.
Rất nhiều lao động thời vụ dịp cuối năm là phụ nữ đến từ các vùng nông thôn như: Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định… Họ lên thành phố làm đủ nghề theo ngày, từ thợ hồ, bê đá, bốc vác… thậm chí là cửu vạn.
Nhìn chung, lao động thời vụ dễ kiếm việc nhưng bắt buộc đòi hỏi sức lực và thu nhập không cao. Anh Thành, quê Thanh Hóa, một cửu vạn lâu năm ở cầu Long Biên, cho biết: “Cảnh làm thuê ở chợ người như bọn mình đủ ăn là may lắm rồi. Mình không học hành, không bằng cấp nên khi nào gặp phải chủ tốt thì họ còn quan tâm, không thì tiền trao cháo múc là xong. Mấy chị ở quê lên, thu nhập bình quân cũng chỉ được 50.000 - 70.000 đồng mỗi ngày. Người nào có sức khỏe làm nghề bốc vác, xách hồ... cũng kiếm được một khoản kha khá, từ 100.000 đến 120.000 đồng một ngày, nhưng trừ mọi chi phí, nhà ở, ăn uống cũng chẳng còn dư được bao nhiêu".
Được cái chị em cùng cảnh làm thuê nên sống tốt với nhau, không tranh nhau việc làm mà người này có việc còn bảo người kia đi làm”, anh Thành nói thêm.
Rất nhiều lao động thời vụ dịp cuối năm là phụ nữ đến từ các vùng nông thôn như: Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định… Họ lên thành phố làm đủ nghề theo ngày, từ thợ hồ, bê đá, bốc vác… thậm chí là cửu vạn.
Nhìn chung, lao động thời vụ dễ kiếm việc nhưng bắt buộc đòi hỏi sức lực và thu nhập không cao. Anh Thành, quê Thanh Hóa, một cửu vạn lâu năm ở cầu Long Biên, cho biết: “Cảnh làm thuê ở chợ người như bọn mình đủ ăn là may lắm rồi. Mình không học hành, không bằng cấp nên khi nào gặp phải chủ tốt thì họ còn quan tâm, không thì tiền trao cháo múc là xong. Mấy chị ở quê lên, thu nhập bình quân cũng chỉ được 50.000 - 70.000 đồng mỗi ngày. Người nào có sức khỏe làm nghề bốc vác, xách hồ... cũng kiếm được một khoản kha khá, từ 100.000 đến 120.000 đồng một ngày, nhưng trừ mọi chi phí, nhà ở, ăn uống cũng chẳng còn dư được bao nhiêu".
Được cái chị em cùng cảnh làm thuê nên sống tốt với nhau, không tranh nhau việc làm mà người này có việc còn bảo người kia đi làm”, anh Thành nói thêm.
Đánh đổi
Để có một số tiền về lo Tết, người lao động thời vụ đã phải đánh đổi rất nhiều, có khi cả sức khỏe.
Chị Phạm Thị Nga, quê Ý Yên, Nam Định, nói: “120.000 đồng một ngày là một số tiền lớn mà bọn em ở quê không sao mơ nổi. Đổi lại mình phải làm quần quật cả ngày, có lúc tưởng chừng như ngất luôn tại chỗ. Về tới phòng trọ gót chân nứt toác bật máu tươi, đôi tay rộp đỏ tấy… Muốn nghỉ lắm, nhưng nghỉ giữa chừng chủ thầu không trả tiền”. Tai nạn nghề nghiệp xảy ra như cơm bữa với những người làm phu khuân vác, đặc biệt là phụ nữ. Người khuân vác phải đi trên đá bị toác chân, người bị gạch, đá rơi trúng người phải vào viện... Theo chị Hương, sở dĩ chị em hay bị tai nạn là do tranh thủ một hai tháng làm thuê kiếm ít tiền về lo Tết nên công việc chưa quen. “Cũng bằng giờ năm ngoái, nhóm lao động Thái Bình nhận khuân vác xi măng từ trên ô tô xuống, một phụ nữ vác bao xi măng đi từ trên xe trượt chân rơi xuống chết tại chỗ”, chị Hương cho biết.
Theo Lê Dương
Đất Việt