Những người phụ nữ trong thành phố

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Buổi sáng, luôn bắt đầu bằng bóng dáng của người phụ nữ ở khắp nơi trong thành phố này.

Sáng sớm, mưa lâm râm không dứt, bầu trời nhập nhòe trong những ánh đèn đường. Mặt nước lầy lội, tịnh không bóng người. Khoảnh khắc giao thời giữa màn đêm và ngày đang chuẩn bị bắt đầu. Trong bóng tối lờ nhờ, người phụ nữ bán bánh mì vội vàng đẩy chiếc xe, tủ kính, xong nồi lách cách. Chẳng mấy phút nữa thôi, tiếng ríu rít của đám trẻ sắp đi học sẽ bấu víu quanh xe bánh mì. Còn mấy bà mẹ đưa con đến trường sẽ hối hả chạy ngang qua bà. Như vậy, một ngày mới lại đến rồi nhỉ…

Ảnh minh họa - Nguồn Pinterest

Ảnh minh họa - Nguồn Pinterest

Buổi sáng, luôn bắt đầu bằng bóng dáng của người phụ nữ ở khắp nơi trong thành phố này. Phải rồi, có sớm nào mà không thấy mấy cô gái, những người đàn bà và các bà lão. Ngay từ khi ánh sáng nhợt nhạt của mặt trời còn chưa kịp nẩy nở, các bà đã đủng đỉnh đi bộ dưới những con đường. Mái tóc loăn xoăn của họ nằm gọn gàng dưới chiếc mũ vải đính vài bông hoa. Họ mặc đồ bộ, thân hình lúc béo đậm đà, lúc gầy quắt queo đang di chuyển trong bóng đêm. “Tôi không ngủ được, cứ 3h30 sáng là dậy rồi”. Họ nói và mỉm cười khoe ra bộ răng giả đều tăm tắp.

Rồi ánh mặt trời xoay chuyển, giống như guồng kéo sợi của nàng công chúa ngủ trong rừng. Những người mẹ đẫy đà đứng quét sân ngoài đường. rồi hối hả trong căn bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Mặt trời ở ngoài không nóng, nhưng mặt trời của họ đang vội vàng với guồng quay của một dòng chảy mang tên công việc và học tập. Bàn tay họ thoăn thoắt, đôi mắt từng trải nhìn đời nhẹ tênh. Phút chốc nữa thôi, tiếng động ồn ào sẽ ngưng bặt, họ lại một mình trong căn nhà, nhảy múa cùng chiếc chổi quét. Họ sẽ cười với người hàng xóm nhà đối diện, nắm tay vài bà cô đã lâu không gặp ở chợ. Và ngày của họ lặng lẽ trôi đi như dòng sông êm đềm. Nếu là một linh hồn của gió, của bụi, phải chăng tôi sẽ muốn dừng lại ngơ ngẩn một chút, rồi hỏi họ: “Có phải đó đã là một thói quen?”.

Kim đồng hồ chao liệng, giờ cao điểm đã đến. Những đám mây xám như tấm lụa mỏng che khuất đi ánh sáng mặt trời. Mấy bông hoa sưa đang độ xuân tàn, rụng lả tả trong góc phố. Những chiếc áo mưa lùng bùng, ôm chặt lấy khối vuông kỳ dị trên mấy chiếc xe tay ga. Xung quanh họ, tiếng động dường như không bao giờ tắt. Còi xe, lời dặn, ghi chú, suy nghĩ chạy miên man trong đầu như một chú ngựa Xích Thố bất kham. Đó là những người đàn bà với ánh nhìn kiên định, làn môi tô đỏ lờ nhờ hiện ra trong đám đông tấp nập. Khuôn miệng của họ chẳng bao giờ nín lặng, họ nói với những đứa con, nói với sếp, nói với nhân viên. Đôi giày cao gót đen bóng dưới chân họ sẽ đập lộp cộp trong suốt tám tiếng đồng hồ nữa. Trường học của con họ cách xa quá, mà đường đến công ty lại chật chội. Gió tạt tôi vào chiếc áo mưa, còn những người phụ nữ quá bận bịu để nghe vài tiếng nói vu vơ.

Đối diện bên đường, xuyên qua màn mưa, mùi cà phê vấn vít cuốn lấy tôi. Những người đàn ông đâu nhỉ? Không thấy, chỉ lác đác vài bóng phụ nữ tại con ngõ nhỏ. Bức tranh sơn dầu trong quán sắc nét in trên tường, bó hoa thanh liễu mảnh mai màu trắng cắm trong chiếc bình cổ kính. Mưa tí tách nhỏ từ trên mái nhà, chảy vòng qua chuông gió rơi xuống con đường lởm chởm đá cục. Họ là ai? Không ai biết, đôi mắt nàng nhắm hờ, đôi môi đỏ thắm nhả những làn khói thuốc mơ màng. Bên ngoài, chiếc xe đạp vừa được dựng cạnh góc tường, bộ váy thổ cẩm tha thướt lướt vào, trên cổ tay nàng đầy những lớp vòng Ấn Độ. Phải rồi, bên cạnh chiếc xe máy trùm lên các hình khối lạ lùng, vẫn còn những ngã rẽ mà nhiều người phụ nữ đánh tay lái sang. Có lẽ vì đường quá đông, hoặc cũng có thể, do họ chưa muốn khoác lên những chiếc áo mưa của cuộc đời.

Mưa nhanh hơn, rào rạt hơn, vài chiếc ô bị gió thổi mạnh trên đường. Trước một dãy tòa nhà cao lừng lững, bóng loáng toàn kính, mấy cô gái đi đôi giày cao gót, túm năm, tụm ba cười vui vẻ. Đôi môi các cô như quả mận chín đỏ, mái tóc của họ đủ hình dáng, sắc độ, có lọn xoăn; có những sợi thẳng; có sợi bồng bềnh như nước. Thân hình các cô là một vẻ trời ban trù phú của năm tháng xuân sắc nhất, khiến cho những người đàn ông đi đường không kiềm được liếc nhìn. Họ ngây ngất trước mùi nước hoa nhẹ nhàng của các cô, cái mùi thơm đang lấn lướt những bông hoa sưa dần tàn phai bên vệ đường. Nếu là một tia nắng lỡ xuyên qua, tôi muốn hỏi: “Các chị nói chuyện gì vui thế?”.

Nhưng chẳng kịp lên tiếng, một làn gió lại đẩy mạnh tôi đi, chảy trôi đến những hành lang lơ lửng ánh đèn. Bầu không khí nhộn nhịp, cả nam và nữ cùng xuất hiện. Họ bước đi, những sải chân dài, khỏe khoắn, nhanh nhẹn. Một nhóm các cô gái mặc crop top, quần bò với mái tóc màu bạch kim, hồng, xanh như những bông hoa đang khoe sắc trong khu vườn nhỏ. Ba lô đeo lệch vai, họ nhảy theo những nhịp bước chân. Mưa cứ rơi, con người cứ theo bản nhạc của tuổi hai mươi chìm đắm trong thế giới tràn ngập gam màu nóng nực. Nếu là cánh hoa trôi nổi trong gió lạnh, tôi sẽ đến gần họ, tôi sẽ ghé xuống và nói: “Hãy tô màu lên thân hình tôi nhé!”.

Gió vẫn hát, mưa như bàn tay ai nhịp nhàng đánh lên phím đàn cuộc đời, kéo tôi đến những ngôi nhà cũ kỹ phủ lớp rêu phong. Tiếng trống trường vang lên không dứt, mấy cô gái nhỏ mặc áo trắng, vai đeo balo vội vàng chạy vào khoảng sân rộng lớn. Mùi của nắng, của gió, của vết mực chưa khô, của trang giấy hồn nhiên bao bọc quanh tôi. Những lớp học im lặng, đôi mắt nai lơ đãng thi thoảng nhìn ra khung cửa xanh ngát lá cây. Tiếng nói líu ríu nhỏ nhẹ, nụ cười xuân rực rỡ, mùi hoa nhài tóc ai bay qua chóp mũi chàng trai bàn bên. Những câu thơ ngân nga chợt vang lên trong đầu cơn gió bụi như tôi: “Tuổi mười lăm em lớn từng ngày/Một buổi sáng bỗng biến thành thiếu nữ…”.

Tin cùng chuyên mục

"Ngày hôm nay tôi mất đi một người bạn..."

"Ngày hôm nay tôi mất đi một người bạn..."

(PLVN) - Bình không còn ở lại căn phòng đó nữa, không còn ở lại với vợ con, bạn bè, đồng nghiệp và những dự định dang dở nữa. Cây vạn niên thanh vẫn tốt tươi, nhưng một chiếc lá xanh tên là Hà Sơn Bình vừa rơi xuống…

Đọc thêm

Nghe radio với ba

Nghe radio với ba
(PLVN) - Bữa Tết rồi tôi chở ba tôi đi chơi. Ba nói mở Ngọc Tân nghe hát đi. Tôi mở lại cho ba bài “Hà Nội và tôi” của Lê Vinh. Ông nghe say sưa và kết luận: “Ca sĩ chả có ai hát hay hơn Ngọc Tân”.

Gió về ngang căn bếp

Gió về ngang căn bếp
(PLVN) - Liên và Dũng là đôi bạn từ nhỏ, họ yêu nhau bình lặng, về chung một nhà, không ồn ào, biến cố, không trắc trở cấm ngăn.

Trong tâm hồn bạn có một đứa trẻ bị tổn thương, lạc lối?

Trong tâm hồn bạn có một đứa trẻ bị tổn thương, lạc lối?
(PLVN) - Nỗi đau đó liên tục bộc lộ ra trong cuộc đời bạn, dưới dạng những phản ứng bốc đồng và những kiểu phản hồi cảm xúc thái quá. Đó chính là phần nội tâm thông tuệ, cũng là phần khổ đau đang khao khát được thừa nhận và chữa lành. Vậy đừng để đứa trẻ tổn thương kia trở thành người lớn đau khổ.

Khai mạc Triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng”

Khuôn viên nơi tổ chức triển lãm.
(PLVN) - Ngày 15/3, tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ Thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng” nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2024).

'Sống' - liên kết sợi dây cội nguồn

Cuốn sách khắc họa hình ảnh của hai người phụ nữ của hai thế hệ. (Ảnh: NXB Kim Đồng)
(PLVN) - “Sống” là câu chuyện về một người mẹ kể cho con gái về những kí ức li kì xuyên suốt khoảng thời gian bà sống và làm việc trong chiến khu. Với hai tuyến thời gian quá khứ - hiện tại cùng các nhân vật đan cài, cuốn sách khắc họa hình ảnh của hai người phụ nữ của hai thế hệ.

Người đến sau

Tranh minh họa.
(PLVN) - Gió đêm rít từng cơn, dẫu nghe dịu nhẹ nhưng cũng đủ làm lạnh lẽo những hình nhân đang khẽ đắm chìm trong cô tịch.

Tàn lửa

Tàn lửa
(PLVN) - Truyện tranh Việt Nam của họa sĩ Lilywiu mang tên “Tàn lửa” do Wings Books (Nhà xuất bản Kim Đồng) phát hành, kể lại một câu chuyện đầy sức nặng về tình cảm gia đình, lòng tham hư vinh và thử thách niềm tin trong mỗi con người.

“Mẹ yêu con”

”Trên lưng mẹ” - bức ảnh của tác giả Lê Bích chụp năm 2005. (Nguồn ảnh: BTC)
(PLVN) - Tình mẫu tử luôn là nguồn cảm hứng bất tận, được nhiều nghệ sĩ thể hiện đa dạng qua nhiều hình thức. Trong đó, nhiếp ảnh cũng là một ngôn ngữ đặc biệt.

Dưỡng thần

Dưỡng thần
(PLVN) - Không gian ấy bình lặng mà tươi thắm, hoa đua nhau nở. Hoa vẫy mời chim chóc về ríu rít. Hoa gọi nhành nắng xuân. Tất cả do bàn tay ông Đức làm ra. Khi ông đang chăm sóc chậu mai chiếu thủy thì tiêng ông Hiệp vọng vào. Cổng chỉ khép. Ông Hiệp khoái trí cười với sắc hoa đón chào.

Điều đẹp đẽ chỉ ngắn ngủi vậy thôi

Ảnh minh họa: Internet
(PLVN) - Ngày Tết chúng ta nói chuyện vui, đoàn viên, hội ngộ, nhưng ngày Tết cũng có những khoảng lặng ngầm ngùi, sâu lặng, để thao thức về ngày đã qua và tương lai. Nghe radio những ngày này thấy toàn mở nhạc xuân vui tươi, hoan ca… đơn giản vì người Việt hay nói: Vui như Tết! Nhưng thực sự ngày Tết có phải là ngày vui vẻ hay là ngày tiễn đưa của thời gian và lòng người nặng trĩu suy tư?

Ra mắt tác phẩm “Đế chế ký hiệu” của Roland Barthes

Ra mắt tác phẩm “Đế chế ký hiệu” của Roland Barthes
(PLVN) - Roland Barthes là một nhân vật lớn trong lịch sử văn học và triết học của thế kỉ XX. Là một trong những người đặt nền móng cho chủ nghĩa cấu trúc và ký hiệu học Pháp, các tư tưởng của Roland Barthes đã ảnh hưởng đến sự phát triển của nhiều trường phái lý thuyết, bao gồm cấu trúc luận, ký hiệu học, lý thuyết xã hội và hậu cấu trúc luận,...

Ánh lửa trên đồi quyên thảo

Ảnh minh họa: Internet
(PLVN) - Đã bao năm chị vẫn giữ thói quen dậy sớm nhóm lửa. Sáng nay cũng vậy, khi lũ chim trên đồi quyên thảo thức giấc, chị lại trở dậy ngồi bên bếp lửa.

“Phụ nữ Việt Nam có một thời như thế”

Ra mắt sách “Phụ nữ Việt Nam có một thời như thế”. (Ảnh: BTPNVN)
(PLVN) - Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam hiện lưu giữ hàng nghìn lá thư thời chiến của những người phụ nữ, thể hiện tâm tư của những đôi lứa yêu nhau phải tạm chia xa, của những người vợ đợi chồng, những người con nhớ mẹ, những người chị ngóng tin em... Sự ngăn cách giữa hậu phương và tiền tuyến khiến họ đành gửi gắm yêu thương, vui buồn cuộc sống và động viên nhau qua những lá thư.

“Biết tuốt về triết” của Yves Michaud

“Biết tuốt về triết” của Yves Michaud
(PLVN) - Nhằm giúp công chúng tiếp cận với những vấn đề triết học căn bản, triết gia Yves Michaud đã có những buổi thảo luận triết học với một nhóm thanh, thiếu niên và ghi chép, tổng hợp lại trong cuốn sách “Biết tuốt về triết”.

Chuyện của bà

Ảnh minh họa truyện. (Nguồn: Internet)
(PLVN) - Phải nói chưa có một gia đình nào phức tạp như gia đình tôi, phức tạp từ những mối quan hệ trong gia đình, phức tạp từ bản tính của từng con người với mỗi tính cách khác nhau nhưng đều khó hiểu, cho đến phức tạp hoàn cảnh gia đình. Nhưng có lẽ phức tạp nhất đó là mối quan hệ giữa ông bà tôi, một mối quan hệ mà từ lúc bé tôi chẳng hiểu rõ đó là yêu thương hay tất cả đều đã phai nhạt qua thời gian và năm tháng.

Một đứa trẻ

Ảnh minh họa
(PLVN) - Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác nóng bỏng tay khi bế trên tay hình hài bé nhỏ ấy, cứ tựa như một cảm giác vô cùng hạnh phúc nhưng cũng chớm đầy những âu lo.

Cuối năm, ngẫm về tật xấu của người Việt

Cuối năm, ngẫm về tật xấu của người Việt
(PLVN) - Những ngày cuối năm chộn rộn, trên tầng cao khu phố cổ Hà Nội, nhà văn Di Li cho ra mắt “Tật xấu người Việt”, như một sự tự trào. Bởi cuốn sách dành cho những người đã trưởng thành, phàm đã là người Việt, dường như ai cũng thấy có mình trong đó…

Bên mẹ mùa xuân

Ảnh minh họa của Văn Lang
(PLVN) - Nhìn dáng bố mẹ lụi cụi, xăm xăm lấy cho con cái này, đưa cho cháu cái kia với vẻ rạng rỡ, mừng vui… dường như anh chị đều hiểu: “Với bố mẹ, dù các con đã ngoài năm mươi tuổi thì vẫn luôn là những đứa trẻ thơ”. Bên mâm cơm chiều Ba mươi Tết, chén rượu ấm nồng khiến những người con xa quê thêm cay khóe mắt.