Những người lặng lẽ với công việc làng xã
Vai trò của trưởng thôn - những người từng bị coi là, “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”- lâu nay chưa được nhìn nhận một cách đúng đắn. Không thể phủ nhận một thực tế là bất kỳ làng xã nào cũng cần có trưởng thôn. Họ làm những công việc gì?
Những việc không tên
Ông Nguyễn Chi Đề trưởng thôn 6 – xã Kiến Quốc (Kiến Thụy) làm trưởng thôn 10 năm nay cho hay: “Trưởng thôn phải giải quyết tất cả việc lớn nhỏ trong thôn, từ thống đàn kê lợn, gà, đến tiêm phòng thú y, không kể thời gian, trong đó có thể coi phức tạp nhất là hoà giải vì tranh chấp đất đai, bạo lực gia đình…”. Theo ông Đề trong một buổi đi đến từng gia đình vận động tiêm văcxin phòng cúm gia cầm mới thấy công việc này thực tế không đơn giản. Những năm gần đây, số hộ đầu tư nuôi gia cầm trong thôn tăng nhanh, đồng nghĩa với việc mỗi lần vận động bà con tiêm phòng dịch, ông Đề cũng phải đi nhiều hơn. Ông cho biết: “Đợt 2 này còn đơn giản, ở đợt 1, không ít hộ kiên quyết không tiêm phòng dịch, vì nghĩ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến sức khoẻ đàn gia cầm của gia đình, hơn nữa, họ cho là không cần tiêm vì hiện tại không thấy gia cầm mắc bệnh”.
Ông Đỗ Văn Pha- trưởng thôn Quán Rẽ xã Mỹ Đức (An Lão) lại “vấp” phải những việc khác: “Từ ngày hay tin thôn sẽ có quốc lộ đi qua, hàng loạt vụ tranh chấp đất đai nảy sinh”. Ông kể một ví dụ: ông H. - con trai trưởng của một gia đình đang ở trên mảnh đất do bố mẹ đã mất để lại. Khi được tin quốc lộ chạy qua làng, lo sợ bị tranh chấp phần đất đó, ông viết đơn đề nghị anh em trong gia đình ký công nhận khu đất của bố mẹ để lại ông đang ở là thừa kế hợp pháp. Trong gia đình không ai chịu ký, ông liền viết một đơn khác đi đến các nhà trong xóm vận động dân làng ký công nhận. Khi chuyện tranh chấp đất trong nội bộ gia đình ảnh hưởng đến cả làng xã, trưởng thôn lại phải vào cuộc. Ông Pha nói thêm: “Chuyện làng xã cũng chỉ xoay quanh đất đai, con gà con vịt, nhưng nếu giải quyết không khéo thì sẽ làm bà con mất đoàn kết, rồi lại nảy sinh nhiều vấn đề không thể lường trước”.
Một công việc không kém phần phức tạp là vận động bà con đóng quỹ xây dựng làng xã. Ông Đề cho biết: “Khi họp cả làng đều thống nhất là xây dựng làng văn hoá, nhưng khi vận động mọi người đóng quỹ xây nhà văn hóa, mua thêm trang thiết bị, bà con lảng tránh không đóng, trưởng thôn lại phải vận động, giải thích”. Công việc thu tiền, theo ông khá nhạy cảm, nhiều khi không nên cứng nhắc, với gia đình quá khó khăn nên miễn cho họ, nhưng cũng phải khéo léo để tránh kiện tụng, tị nạnh.
Đó là những việc “lớn”, ít khi xảy ra, còn những việc bình thường của trưởng thôn là phân xử những mâu thuẫn phát sinh hằng ngày, theo ông Đề là “những chuyện “ngồi lê đôi mách” rồi dẫn đến hiểu nhầm, cãi vã nhau- những chuyện tuy nhỏ nhưng đều dễ thấy ở bất cứ thôn xóm nào.
Thiếu sự quan tâm xác đáng
Trưởng thôn là người dân trong làng xã mình, được bà con tin cậy bầu lên. Chính vì vậy họ là người hiểu rõ nhất mong muốn và cả những khó khăn của bà con. Ông Đề đã làm trưởng thôn được 10 năm, cho hay: “Muốn làm được lâu phải có uy tín và thật kiên trì”. Ông cho rằng: “Trưởng thôn cần nhất là tính kiên trì, không chỉ kiên trì giải quyết các mâu thuẫn làng xóm mà còn kiên trì đeo đuổi công việc nữa”. Hàng quý hoặc hàng năm, trưởng thôn được xã cử đi học tập, tiếp cận sớm nhất với các giống lúa, hoa màu mới, cách sử dụng các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, đúng lịch. Không ai khác, trưởng thôn chính là người sẽ hướng dẫn, phổ biến những kiến thức đó tới bà con...
Phức tạp là vậy, nhưngít ai hiểu được hết những khó khăn trong công việc của trưởng thôn. Ông Pha thật thà nói: “Bảo mình ham chức thì cũng không phải, làm công việc này có mấy ai biết đến đâu; cũng không phải vì thu nhập cao gì, 200.000 đồng/ một tháng cũng chỉ đủ tiền xăng xe”. Ông cho biết thêm: “ Trước đây lương chỉ 120.000 đồng/ tháng, viết đơn trình bày mãi mới tăng lên được từng ấy, cơ chế ưu đãi cũng không có”. Ông Đề tâm sự, ông kiên trì làm trưởng thôn cũng vì bà con tin cậy, nhiều lúc “nghĩ cũng nản lắm”. Thậm chí không thiếu trường hợp “dở khóc dở cười” như trưởng thôn tham gia hoà giải mâu thuẫn trong gia đình thì bị cho là “thừa hơi, rỗi việc”, “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Vì thực tế, những việc của trưởng thôn không được ai tính công xá, cũng không ai “thuê mướn” làm.
Tuy vậy, ông Đề tâm sự: “Cái được nhất của công việc này là có niềm tin và uy tín đối với bà con”. Có thể nói, đó là niềm động viên lớn nhất đối với mỗi trưởng thôn, để họ tiếp tục theo đuổi công việc một cách âm thầm, lặng lẽ, nhưng lại đóng góp đáng kể vào sự phát triển của làng xã.
Thu Trang