Những người không có hoa ngày 20-10

Các chị cười khi tôi hỏi đến ngày 20-10. "Ngày nào chúng tớ chẳng đi làm từ sáng đến đêm. Ngày nghỉ là những ngày ốm không dậy được"- chị Lưu Thị Nụ bán hàng rong đang ngồi đợi mua hàng ở chợ Tam Bạc nói.

Gánh hàng, gánh nặng gia đình

 

5h sáng, tại số nhà 204, đường Cột Còi (Lãm Hà, Kiến An), một tốp 5 phụ nữ gọi nhau đi làm. Người quang gánh; người xe đạp, sọt thồ vội vã đi về hướng chợ Tam Bạc. Họ đi lấy hoa quả để bán trong ngày.

 

Chúng tôi đi theo các chị đến chợ am Bạc. Lúc đó hơn 5h sáng nhưng trời vẫn tối mờ mịt. Vậy mà đã có vài tốp các chị ngồi đợi hàng từ bao giờ. Những người bán đồ lặt vặt như hành, tỏi, ... gánh hàng nhẹ nhàng đi trước. Những người lấy hàng hoa quả đi bán thì ai cũng oằn lưng gánh nhẹ nhất là 50 kg, những người đi xe đạp thường chở trên 1 tạ. Các chị cười khi tôi hỏi đến ngày 20/10. "Ngày nào chúng tớ chẳng đi làm từ sáng đến đêm. Ngày nghỉ là những ngày ốm không dậy được", chị Lưu Thị Nụ bán hàng rong đang ngồi đợi mua hàng, quê ở Hưng Yên nói.

Năm chị trong đoàn xe đạp thồ đều bỏ lại gia đình, con cái ở quê để ra Hải Phòng bán hàng. Chị Nụ có hai con, một đứa học lớp 8, một đứa học lớp 4 ở quê. Chị nói, giọng có vẻ chấp nhận nhưng buồn: "Mức chi tiêu ở Hải Phòng cũng rẻ. Mỗi phòng trọ ở khu ngoại thành giá 150 000 đồng/tháng, bọn tớ ở 2 người." Thu nhập của các chị dao động trên dưới 100 000 đồng/ngày nếu không bị ế hàng. Cho dù đi bán hàng về muộn đến đâu, các chị cũng không quên cắm nồi cơm để sáng hôm sau lấy cơm nguội ăn và đi làm sớm. Chúng tôi hỏi tại sao các chị không về quê làm cho tiện, chị Nụ lắc đầu: "Không thể bỏ nghề về quê được. Chi tiêu của cả nhà tớ trông vào hai sọt hoa quả này. Về biết làm gì ở quê, quê tớ không có nghề phụ ...".

 

Ế hàng và những trái hỏng

 

Ngày làm việc của chị Nụ bắt đầu từ 5h sáng và không hôm nào chị hết hàng sớm hơn 21h. Thường các chị chọn cho mình một khu vực để đứng bán lấy khách quen. Nhưng những hôm ế hàng họ phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để bán cho hoà vốn. "Bán hàng thế này rất tham việc. Hôm nào tớ cũng lấy ít nhất hơn 1 tạ hàng để bán. Đi nhiều, đứng nhiều tớ mỏi nhừ hết người. Hôm nào bán hết hoặc gần hết hàng còn đỡ, hôm nào ế nhiều thì chẳng muốn về nhà nữa. Những lúc như vậy vừa mệt mỏi lại phải dọn hàng vào nhà ...", chị kể, tay đấm đấm vào hai bên hông như để minh hoạ cho sự mệt mỏi của mình.

 

"Đi rong kể ra cũng tủi thân. Những trái ngon, trái ngọt mình bán cho người ta ăn. Mình chỉ dám ăn những hàng ế, sắp hỏng. Nghề này lấy công làm lãi. Vì khách mua bao giờ cũng trả giá thấp, họ nắm giá cả chặt chẽ lắm, nên khi mặc cả có lãi một chút là phải bán ngay." - chị Hường, quê ở An Lão, Hải Phòng nói.

 

Tôi hỏi một câu gợi mở lại về ngày 20-10: "Những ngày kỷ niệm các chị có thích nhận hoa không?" Chị Nụ trả lời: "Hoa hoét gì em ơi! Những người làm công sở như em được tặng hoa còn có thời gian ngắm, bọn tớ ăn cơm còn phải tranh thủ thì ngắm hoa lúc nào. Người ta đẹp, quần áo thơm tho, sạch sẽ cầm hoa mới thấy vui. Bọn tớ người lúc nào cũng đầy bụi bặm, mồ hôi không lúc nào ráo, cầm hoa thêm tủi thân. Bọn tớ làm gì có ai tặng hoa". Nghe các chị nói mà tôi cũng thấy bùi ngùi.

 

Ước mơ của những người phụ nữ này nghe cũng giản dị. "Tớ chỉ cần con tớ được học hành để sau này đi làm một cái nghề nhàn hơn tớ", chị Nụ phân trần. Biết là không thể làm các chị buồn hơn, nhưng tôi vẫn hỏi: "Nếu sau này Hải Phòng cũng cấm bán hàng rong như ở Hà Nội, các chị tính sao?". Họ chỉ cười: "Ối dào! Mọi việc còn xa lắm!"

 

Tôi thầm nghĩ giá như một lần nào đó, người mua khi nhận túi hàng từ tay những người  bán rong, gật đầu cảm ơn họ một câu, có lẽ họ sẽ hạnh phúc như được nhận một bó hoa đẹp, nhất là trong ngày 20-10 - ngày hội của phụ nữ.

 

Đặng Tuyền