Bí quyết chinh phục lòng núi
Võ Sơn Hải hiện là Phó Giám đốc Ban điều hành phụ trách thi công LX1, trạc ngoài 40 tuổi, thân hình vạm vỡ nhưng tính cách nhẹ nhàng đối lập cái công việc đầy mạnh mẽ anh đang làm.
Anh Hải cập nhật công tác thi công: “Các đào hầm đều tổ chức thi công 3 ca mỗi ngày với nhiều công đoạn khác nhau. Không gian trục hầm mở đến đâu thi công mái vòm, hạ tầng nền đường đến đó. Với sự phối hợp đồng bộ trong giải pháp thi công nên hầm Hải Vân 2 đang dần hoàn thiện và duy trì được tiến độ mở hầm theo kế hoạch ban đầu”.
Anh Bùi Hồng Đăng, Giám đốc điều hành các gói hầm Tập đoàn Đèo Cả. |
Cùng ca làm việc sâu trong lòng núi đó, “lão tướng” Vũ Sỹ Chiến, một trong những thợ đào hầm nhiều kinh nghiệm nhất chỉ lên vòm hầm giới thiệu: “Với không gian trong một gương hầm chỉ khoảng 70m2 nhưng người làm hầm đã tổ chức thi công từ khoan nổ mìn, đào xúc bốc, thông gió đến neo gia cố, bê tông hoàn thiện…, tất cả các quy trình được diễn ra khoa học và không hề bị chồng lấn”.
Thủ lĩnh của những thợ đào hầm là anh Bùi Hồng Đăng. Nếu không giới thiệu chức danh, người mới gặp khó nhận ra chàng kỹ sư này là Giám đốc điều hành các gói hầm của Tập đoàn Đèo Cả.
Bùi Hồng Đăng không mang comple, caravat mà mặc trang phục bảo hộ lao động trực tiếp cùng anh em vào hầm. Giám đốc điều hành các gói hầm ít nói, hay cười, ít người biết anh là một “tướng trận” thực thụ với rất nhiều sáng tạo trong thi công. Anh Đăng kể: “Mình từ Đèo Cả, Cổ Mã ra Cù Mông, Cù Mông hoàn thành tiếp tục ra Hải Vân 2 và có mặt tại những công trình quan trọng của Đèo Cả ngay từ những ngày đầu tiên".
Nói về bí quyết đào hầm, anh Đăng gãi đầu cười: “Người Việt mình giỏi mà! Giỏi học hỏi và sáng tạo”. Những người thợ đào hầm Việt Nam tại dự án hầm Hải Vân cũng là những người đầu tiên tiếp cận công nghệ thi công với công nghệ cực kỳ hiện đại và phức tạp của Áo, viết tắt NATM (New Austrian Tunneling Method). Công nghệ NATM được áp dụng cho việc đào hầm bằng phương pháp khoan nổ, được chống đỡ bằng néo kết hợp với bê tông phun... Từ các dự án hầm tại Nam Trung bộ, Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong số các nước đang phát triển đã mạnh dạn áp dụng công nghệ đào hầm NATM vào thi công các công trình hầm trong giao thông, thu được hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí.
Đối với họ, đường hầm qua đèo Hải Vân còn là kỳ tích vì họ đã thực hiện thành công Cổ Mã, Đèo Cả, Cù Mông. “Ở đó là trường học trong lòng núi mà càng làm chúng tôi càng rút ra được những kinh nghiệm để cải thiện phương pháp thi công, rút ngắn thời gian, giảm chi phí đầu tư. Từ kinh nghiệm học hỏi các chuyên gia nước ngoài, qua công tác tư vấn giám sát, thi công hầm Hải Vân I, rồi trực tiếp khoan hầm đèo Cả (4.200 mét), đèo Cổ Mã (500 mét), Cù Mông (2600 mét), hiện là hơn 6000 mét Hải Vân 2 cùng với việc tự học, tự nghiên cứu qua tài liệu, đội ngũ kỹ sư, công nhân của người Việt đã nhuần nhuyễn công nghệ khoan hầm NATM, đạt đến trình độ cao của thế giới”.
Cùng với Bùi Hồng Đăng, Võ Sơn Hải, Nguyễn Sỹ Chiến thì công trình thế kỷ Hải Vân sẽ ghi danh những thợ đào hầm khác như Trần Ngọc Sâm, Bùi Danh Nghĩa, Nguyễn Đình Điệp - những “chiến sỹ” nơi tuyến đầu mặt trận thi công của Tập đoàn Đèo Cả.
Vượt biển để vượt Hải Vân
Dương Đình Mạnh, Giám đốc ban điều hành các gói thầu cầu và đường dẫn nhận nhiệm vụ triển khai thi công đường dẫn vượt biển vào hầm Hải Vân khi tuổi đời còn rất trẻ, chỉ mới ngoài 30. Đó là trọng trách lớn. Khi đặt chân đến Hải Vân, Mạnh chưa thể hình dung sau này nơi đây sẽ có hệ thống đường dẫn vượt biển “hoành tráng” như vậy.
Trong lòng Hải Vân 2 |
Khi đến đây khảo sát thiết kế, Dương Đình Mạnh không khỏi ái ngại khi những điều kiện về địa chất, thổ nhưỡng cũng như khí hậu miền Trung khắc nghiệt. Ở chân đèo Hải Vân, vận tốc gió rất lớn có ảnh hưởng xấu đến việc thi công cọc khoan nhồi. Các công việc cần phải thực hiện chính xác như: Đóng cọc sàn công tác, hạ ống vách, lắp đặt lồng cốt thép sẽ rất khó khăn.
Mặt khác, quá trình thi công còn chịu ảnh hưởng của dòng triều lên xuống từ biển qua cửa biển Đà Nẵng. Nơi đây cũng là vùng có sự bồi lắng rất lớn nên địa chất có nền rất yếu… Thế nhưng tất cả những yếu tố bất lợi ấy đã được Dương Đình Mạnh cùng các công sự là kỹ sư tư vấn thiết kế rà soát và tìm ra phương án tối ưu nhất.
“Những người thi công chúng tôi đứng trước 2 phương án, 1 là ngăn dòng nước làm đường thì sẽ không phức tạp nhưng ảnh hưởng đến hệ sinh thái và đời sống của người dân phía trong cửa biển. Chỉ có cầu vượt biển sẽ vừa bảo đảm hệ sinh thái vừa thuận tiện lưu thông cho xe cộ vào hầm một cách thuận lợi, cùng với đó việc thi công tác động nhiều đến kết cấu địa hình và môi trường sống. Khó nhất là nhịp thi công dưới nước. Chúng tôi đã phải đắp cục bộ để thi công. Biện pháp sử dụng thành phần thiết kế mác bê tông cao, tính toán chiều dày hợp lý đủ để chống xâm thực. Có thởi điểm 6 mũi thi công đồng loạt, mỗi mũi như vậy có 20 người. Bây giờ thì cầu vượt biển sẵn sàng cùng với hầm Hải Vân đi vào phục vụ trong năm 2020”, Dương Đình Mạnh nói.
Kể về những ngày trên công trường cầu vượt biển, vị Giám đốc năng nổ không giấu được sự hào hứng: “Khi ấy, hầu hết anh em đều đang độ trai trẻ nên tất cả đều hừng hực khí thế. Đối với chúng tôi, việc được tín nhiệm tham gia xâu dựng cây cầu góp phần vào việc tạo nên một công trình lớn của đất nước là một vinh dự lớn lao. Với một khối lượng công việc lớn chưa từng có và được cọ xát nhiều với những bài toán hóc búa về giải pháp thi công đã khiến anh em kỹ sư, công nhân trưởng thành rất nhiều”.
Từ cửa sổ máy bay khi rời sân bay Quốc tế Đà Nẵng, từ bây giờ, bất kỳ ai cũng có thể quan sát thấy hình hài hệ thống cầu vượt lượn ra biển rồi cắm thẳng vào chân núi Hải Vân một cách kỳ vĩ đang dần được hoàn thiện. Rồi đây, người ta không chỉ nhìn mà còn trực tiếp sử dụng công trình vượt Hải Vân hoàn toàn do người Việt thực hiện. Thêm mốc son của ngành xây dựng hạ tầng của đất nước.
Dự án nâng cấp và mở rộng hầm đường bộ Hải Vân được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt năm 2016 gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: sửa chữa, nâng cấp hầm Hải Vân 1 và cải tạo đoạn tuyến quốc lộ 1 qua đèo Hải Vân; Giai đoạn 2: mở rộng hầm lánh nạn hiện tại thành hầm giao thông Hải Vân 2 và mở rộng cầu, đường dẫn với quy mô 4 làn xe. Hiện giai đoạn một đã hoàn thành, giai đoạn 2 vẫn đang băng về đích. Dự kiến năm 2020 sẽ đưa vào vận hành.