"Tôi đau đớn quá, từ lúc lấy chồng, một lòng một dạ lo cho chồng con. 7 năm trời không mua cho mình quần áo mới, tất cả dồn hết cho chồng, Thế mà bây giờ, chồng tôi lại quay ngoắt, hắt hủi tôi để đi theo những cô gái trẻ...”, tiếng người phụ nữ trạc tuổi 35 nghẹn lại.
Vì chồng, quên mình
Với khuôn mặt nhiều vết nhăn, quần áo nhầu nhĩ, tóc tai rối bời, tâm trạng hoang mang, run rẩy chị Hoàng Hoa chạy tới Trung tâm Tư vấn Gia đình để cầu cứu. Trước đây, chị Hoa vốn là hoa khôi ở một trường đại học sư phạm. Ra trường, đi dạy học vài năm thì chị lấy chồng. Với tâm niệm sẽ là người vợ “number one” (số một) về khoản chiều chồng, sau 7 năm chung sống, chị Hoa đã quên bẵng phải chăm sóc chính mình.
Cách chị “hầu” chồng khiến nhiều người biết chuyện cũng phải... ái ngại. Khi chồng con vẫn đang say giấc nồng, 5h, chị đã rón rén dậy, lau chùi nhà cửa, rồi tất tả đi chợ mua thức ăn về làm bữa sáng cho chồng. Nhà chật 20 m2, sợ chồng thức giấc, giở mình, chị phải đi nhẹ, nói khẽ hết mức để giữ yên tĩnh đến tối đa.
7h, khi chồng chị dậy, trước mặt anh ta đã là tươm tất khăn mặt, bàn chải thoa sẵn kem đánh răng. Nếu chồng chị ăn ngon miệng thì thôi, chứ không vừa ý, chị lại lật đật nấu món khác cho anh. Dọn dẹp rửa bát xong thì đúng lúc đến giờ chị đi làm. Khoác áo cũ sờn, đầu tóc chưa kịp chải, chị cuống quýt phóng xe tới trường...
Hết giờ làm, suy nghĩ đầu tiên của chị khi về nhà là anh thích món gì để chị nấu, chồng thích uống nước gì để chị pha. Những món ngon lành thì chị gắp cho chồng, con. Những cơm thừa, canh cặn, xương xẩu, chị giành cho mình.
Muốn chồng “toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp, cho sự thăng tiến” nên mọi việc gia đình từ lớn đến bé chị đều tranh làm. Về nhà, chồng chị ngồi đọc báo, ăn cơm, xem ti vi và ngủ. Còn chị chẳng khác gì “con sen” với quần áo “xắn móng lợn” dọn dẹp, giặt giũ, cơm nước, rửa bát đĩa, dạy con học hành... Lúc kết thúc công việc gia đình thì cũng tới 10h đêm. Đợi chồng con đi ngủ, chị mới bắt đầu công việc soạn bài giảng của mình.
Chồng chị ốm qua quýt, chị sẵn sàng bỏ cả việc dậy học, về nhà chăm sóc chồng. Trong khi chị ốm sốt hầm hập từ sáng tới tối, anh cũng chả thèm quan tâm vì nghĩ đó... “không phải việc của mình”. Nằm co ro một mình, chị tự chống chế: “Đàn ông phải làm việc lớn chứ việc nhỏ thế này thì mó tay làm gì!”.
Làm ra nhiêu tiền, chị cũng chỉ nghĩ tới việc mua sắm cho chồng. Lúc thì cái quần jean, lúc cái áo sơ mi hàng hiệu... Nhiều hơn nữa thì lo đổi điện thoại, đổi xe máy cho anh. Từ lúc lấy nhau, chị đã dành dụm đổi cho anh cả thảy ba lần xe máy vì biết anh thích chơi xe dòng mới. Chị càng chú ý sắm sửa cho chồng bao nhiêu thì lại càng quên trang bị cho mình bấy nhiêu. Mở tủ quần áo của chị là những đồ cũ sờn cách đây từ thời... sinh viên. Đối với chị thì “mình cần gì, thấy chồng mặc đẹp là vui rồi”.
Nhờ có sự chăm sóc đến “tận răng” chỉ chị mà chồng chị ngày càng bóng bẩy, trẻ trung. Ngược lại, chị lôi thôi, già nua đi theo thời gian. Cùng với đó, sự nghiệp của anh cũng thăng tiến với đốc độ chóng mặt, tỉ lệ thuận với quá trình... trì trệ, cũ mòn của chị. Mọi người khuyên chị không nên “hầu” chồng như thế, chị cười xòa: “Được hầu chồng con, còn hạnh phúc nào bằng!”.
Cuộc sống sẽ cứ thế trôi đi bình yên với sự hy sinh quên mình vì chồng của chị nếu không có một ngày, chị vô tình nghe anh nói điện thoại với một người con gái lạ: “Anh nói thật là anh chán ngấy quạ già nhà anh rồi. Vợ gì mà luộm thuộm, lôi thôi, trông sọp hơn anh đến chục tuổi. Chán ngấy. Em mới là người phụ nữ mà anh gửi gắm con tim!”.
Chị Hoa suy sụp. Chị khóc lóc. Chỉ lấy dũng khí hỏi chồng cho ra nhẽ thì anh ta thủng thẳng: “Đã từ lâu, tôi đã quên cô là vợ, mà tôi ngỡ đang ở cùng... người giúp việc. Tôi muốn đi tìm người phụ nữ khác tươi mới hơn”.
Cũng trong tình trạng thê thảm như chị Hoa là Lưu Nga, 28 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vừa cưới chồng xong chưa đầy tháng, Nga đã tới cơ sở mát-xa để học cách chăm sóc sức khỏe cho chồng. Đều tăm tắp mỗi tối, Nga đều chuẩn bị nước nóng rồi rửa chân cho chồng. Sau đó, Nga mát-xa toàn thân cho chồng 2 giờ đồng hồ. Lúc có bầu, trong người khó chịu, chân tay buốt mỏi, Nga vẫn không từ bỏ thói quen kiểu... “hầu” chồng này của mình.
Sợ chồng có bồ, Nga làm mọi cách để chồng vui. Không biết từ lúc nào, Nga chấp nhận chồng bạo lực tình dục với mình. Dù vợ mang thai tới tháng thứ bảy, chồng Nga vẫn thực hiện tình dục mạnh bạo và bắt vợ phải làm mọi tư thế theo ý muốn của mình. Dù rất sợ và mệt mỏi, Nga vẫn nghiến răng hầu chồng. Thế rồi, Nga thấy lưng mình buốt đau. Đi khám, bác sĩ giữ lại yêu cầu đẻ... gấp, kẻo nguy hại cho thai phụ. Đứa bé yếu quá đã không giữ được.
Không những không ai ủi vợ, chồng Nga quay sang nhiếc móc vợ vì tội... làm chết con. Đến đứa thứ hai, Nga nhủ lòng phải cố giữ gìn đứa con này, nhưng rồi,vẫn quen lối “hầu” chồng vô lối, một lần nữa Nga lại không giữ được con.
Người chồng nhân “đục nước, bèo cò”, đổ riệt những tội lỗi cho Nga làm và bắt đầu ngoại tình lấy cớ đi tìm người... đẻ thuê. Mọi cay đắng, buồn tủi đổ xuống đầu Nga khiến cô bị trầm cảm nặng nề, phải vào viện điều trị.
Dù gì cũng không được đánh mất mình
Hiện nay, có không ít người vợ cho rằng: “Hầu chồng, chiều chồng chẳng có gì phải tiếc. Chỉ sợ không có chồng mà chiều! Vả lại, yêu là cho chứ đâu phải là nhận. Trong quá trình đem lại hạnh phúc cho kẻ khác, người ta tìm thấy hạnh phúc của chính mình”. Rồi khi bị phản bội, họ khóc lóc, than thân, uất ức hỏi: “Lẽ nào anh ấy trả ơn cho những hy sinh, tận tụy của tôi ngần ấy năm trời bằng sự bội bạc như thế?”.
Có người vợ tích luỹ bao nhiêu xì trét trong người đến nỗi phát sinh chứng bệnh trầm cảm. Khi các chuyên gia tâm lý tiếp xúc với những người vợ đó thì hầu hết họ là những người đàn bà già trước tuổi, tóc tai bơ phờ vì những đêm mất ngủ, áo quần lôi thôi lếch thếch, nói năng ngơ ngác như người sống ở thời nào.
Thế nên, chuyên gia tâm lý gia đình Đinh Thu Hằng đưa ra lời khuyên, ngày nay, muốn có hạnh phúc, chỉ “hầu” chồng thôi chưa đủ! Người phụ nữ ngoài việc tề gia nội trợ vẫn phải có sự nghiệp của riêng mình. Làm phụ nữ thời nay khó hơn rất nhiều so với thời trước. Sao cho không chỉ người vợ có quyền tự hào vì chồng mà cả người chồng cũng phải cảm thấy hãnh diện vì vợ. Người vợ có thể hy sinh cho chồng, cho con nhưng không thể tự đánh mất mình.
Thùy Dương