Với mỗi người con đất Việt, khi nhắc đến Trường Sa thì vẫn vẹn nguyên trong kí ức về sự kiện Gạc Ma 14/3/1988. Trong sự kiện bảo vệ đảo Gạc Ma, 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã nằm lại biển sâu. 30 năm đã trôi qua, nỗi đau vẫn còn hiện hữu với những người ở lại. Dù vậy, khi nhớ về các anh những người thân đã không chỉ nghĩ đến sự mất mát mà còn có niềm tự hào, kiêu hãnh. Đã có một phần trong số những người con của liệt sĩ Gạc Ma đang tiếp bước thế hệ đi trước cống hiến sức mình cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc.
Trong sự kiện bảo vệ đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao ngày 14/3/1988, có 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng bảo vệ đảo. 30 năm đã qua, thời gian đủ cho một lớp người trưởng thành.
Trung úy Trần Thị Thủy, hiện công tác tại Lữ đoàn 146, BTL vùng 4 Hải quân - con gái của anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Phương |
Nhiều con em của các liệt sĩ, cựu binh Trường Sa đang tiếp bước cha anh, trong đó có Trung úy Trần Thị Thủy, hiện công tác tại Lữ đoàn 146, BTL vùng 4 Hải quân - con gái của anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Phương (lúc đó là thiếu úy, đảo phó đảo Gạc Ma).
Ngày anh Phương hy sinh trong cuộc chiến giữ ngọn cờ chủ quyền ở Gạc Ma, anh không hề biết mình sẽ có một người con gái, khi ấy vợ anh Phương chỉ mới mang thai hơn 1 tháng. Những gì mà trung úy Trần Thị Thủy biết về cha mình là qua lời kể của bà và ký ức đầy nước mắt của mẹ với vài tấm hình ít ỏi còn lại.
Lật giở những trang lịch sử Hải quân Nhân dân Việt Nam, Thủy hiểu được sự hy sinh anh dũng của cha và đồng đội khi giữ chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Đó là sáng ngày 14/3/1988, quân địch đổ bộ lên đảo chìm Gạc Ma thuộc chủ quyền của Việt Nam, xông về phía lá cờ tổ quốc của ta đang cắm giữa đảo hòng cướp cờ. Thiếu úy Trần Văn Phương tổ chức lực lượng, quyết tâm bảo vệ cờ tổ quốc.
Khi bị trúng đạn của đối phương, thiếu úy Trần Văn Phương vẫn hiên ngang giữ ngọn cờ chủ quyền tại đảo Gạc Ma và hô vang: “Thà hi sinh chứ không chịu mất đảo. Hãy để cho máu mình tô thắm lá cờ truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam Anh hùng”. Và trong cuộc chiến không cân sức ấy, 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã ngã xuống. Tháng 5-1992, khi thi hài của cha được chuyển từ Trường Sa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ ở quê nhà, Thủy càng thấm thía nỗi nhớ cha và tự hào về người cha của mình.
Thủy tâm sự: Tự hào về cha bao nhiêu thì thì ước mơ trở thành một người chiến sỹ hải quân càng cháy bỏng bấy nhiêu. Tôi đã nuôi ước mơ ấy cho đến ngày tốt nghiệp Đại học. Năm 2010, lần đầu tiên Thủy được đến Trường Sa, đến vùng biển Cô Lin nhìn tận mắt nơi cha mình đã ngã xuống trong cuộc chiến giữ cờ đẫm máu trên bãi Gạc Ma.
Trần Thị Thủy nhớ lại: “Lần đầu tôi được ra đến nơi cha và đồng đội ngã xuống, một cảm giác rất linh thiêng. Tôi nhìn thấy cha đứng từ phía Gạc Ma và giơ tay vẫy tôi. Lúc đó tôi òa khóc và gọi điện cho mẹ. Ngay trên tàu, trong chuyến đi ấy, tôi đã viết đơn tình nguyện vào quân ngũ, từ đó ước mơ của tôi đã thành hiện thực.”
Trung úy Trần Thị Thủy cho biết “được khoác trên mình bộ quân phục của người lính hải quân mà từ nhỏ mình đã mong muốn, tôi rất rất vui mừng và cũng mang trong mình niềm tự hào rất to lớn. Là phụ nữ cũng có những khó khăn nhất định so với các anh nam giới nhưng tôi vẫn luôn cố gắng hết sức mình, luôn luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó và để không phụ lòng người cha kính yêu của mình”.
Hiện là thuyền trưởng tàu 633, hải đội 413, BTL vùng 4 Hải quân, Thượng úy Nguyễn Tiến Xuân là con trai của liệt sỹ Nguyễn Mậu Phong (Chỉ huy trưởng khung giữ đảo Gạc Ma). Thượng úy Nguyễn Tiến Xuân tâm sự: Bố hy sinh khi anh mới được 3 tháng tuổi. Lớn lên bằng tình yêu của mẹ, nhưng câu chuyện về người cha anh hùng của mình như ngọn đèn sáng luôn soi rọi cho 2 anh em Xuân trưởng thành. Ngay từ nhỏ, Xuân đã ước mơ trở thành người chiến sĩ Hải quân để tiếp nối con đường của bố.
Năm 2007, khi anh trai tình nguyện lên đường nhập ngũ cũng là lúc Nguyễn Tiến Xuân nhận giấy báo trúng tuyển Học viện Hải quân. Khi tốt nghiệp, Nguyễn Tiến Xuân được về vùng 4 Hải quân công tác, thực hiện ước mơ cháy bỏng của mình là cống hiến cho Trường Sa thân yêu.
Nguyễn Tiến Xuân chia sẻ: “Chuyến đi biển đầu tiên của em là đến với Trường Sa, khi đi qua nơi bố hy sinh, em thấy một đàn cá heo, em có cảm giác như bố đang nhìn mình, lúc đó em rất muốn khóc nhưng đã kìm lại được… thực hiện nhiệm vụ trên biển có rất nhiều hiểm nguy bởi sóng gió bất thường nhưng em luôn yên tâm bởi lúc nào bố cũng ở bên che chở. Mỗi lần đi qua vùng biển mà bố hy sinh, em thấy rất thiêng liêng, gần gũi”.
Nguyễn Tiến Xuân tâm sự, dẫu so với bạn bè cũng lứa, thiệt thòi vì thiếu vắng tình thương của bố nhưng bản thân phải vượt lên nỗi đau, sự mất mát để phấn đấu trong cuộc sống, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của bố. Những kỷ vật là vài tấm hình ít ỏi và những bức thư gửi cho mẹ là những kỷ vật quý giá, mỗi khi nhìn thấy những kỷ vật đó anh em Xuân như thấy có bố ở bên cạnh… Giờ đây cả Nguyễn Tiến Xuân và anh trai đều đang công tác trong lực lượng hải quân.
Trải qua cương vị thuyền phó, những chuyến đi biển dài đã giúp Nguyễn Tiến Xuân tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức cũng như phương pháp xử lý các tình huống trên biển, hiểu rõ điều kiện khí tượng thủy văn cũng như luồng lạch. Đây là những kinh nghiệm quý đối với một cán bộ trẻ để anh tiếp tục được cấp trên tin tưởng bổ nhiệm thuyền trưởng từ tháng 6/2017. Giờ đây, Nguyễn Tiến Xuân đã là một truyền trưởng nhiều kinh nghiệm, điều khiển con tàu vượt sóng gió, tiếp tục sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Trường Sa.
Câu chuyện về con của hai liệt sĩ hy sinh trong sự kiện ngày 14/3/1988 trên quần đảo Trường Sa - Thượng úy Nguyễn Tiến Xuân và Trung úy Trần Thị Thủy thực sự là những tấm gương đáng khâm phục về ý chí, nghị lực và quyết tâm vươn lên, khẳng định trách nhiệm của tuổi trẻ tiếp tục sự nghiệp, chắc tay súng bảo vệ bình yên chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.