Những ngôi làng đặc biệt

Gọi là làng đặc biệt vì ở đó có cổng làng, có những gia đình với vườn cây, mảnh sân, ao cá, nhưng những gia đình ở đây chỉ có các mẹ, các dì và các con. Làng trẻ em SOS và làng Hoa Phượng là những ngôi làng đặc biệt như thế.

Những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ khuyết tật được nuôi dưỡng, chăm sóc tại những ngôi làng này như một minh chứng rõ nhất về sự chăm lo của xã hội đối với những số phận bất hạnh.

Từ những mảnh đời bất hạnh

Không  ai biết bố mẹ đẻ của Đỗ Thị Phương Anh là ai. Một đêm nọ, những người bảo vệ của làng trẻ SOS Hải Phòng nghe thấy tiếng khóc khản đặc của một đứa bé phía góc bờ mương cạnh làng. Tìm tới nơi phát ra tiếng khóc, mọi người chết lặng trước một hình hài sơ sinh chưa rụng rốn được quấn sơ sài bằng vài mảnh tã lót, khắp mặt cháu bé đàn muỗi đã bâu kín. Cháu bé được đưa về làng chăm sóc, nuôi dưỡng trở thành một thành viên của làng. Mẹ Đỗ Thị Thắng, người trực tiếp nuôi dưỡng đặt tên cho cháu là Đỗ Thị Phương Anh, họ của cháu được đặt theo tên mẹ nuôi. 4 năm trôi qua, Phương Anh đã  trở thành một bé gái xinh xắn nhưng dường như những ám ảnh của ngày mới chào đời vẫn đeo đẳng theo cháu. Phương Anh quấn quýt mẹ Thắng tới mức không thể ngủ được nếu không có mẹ nằm cạnh, có lẽ trong thâm tâm cô bé chỉ có một người mẹ, người đã chăm sóc em từ thuở lọt lòng.

Cũng có hoàn cảnh tương tự như Phương Anh, cháu Mạc Đình Phúc bị cha mẹ đẻ bỏ ở một gốc cây ven đường. Phúc được các mẹ, các dì đón về chăm sóc tại làng Hoa Phượng. Tuy nhiên, với Phúc, nỗi bất hạnh còn lớn hơn khi cháu đang mang trong mình căn bệnh bại não. Không thể đi lại, không thể tự chăm sóc bản thân, hàng ngày Phúc cùng 2 cháu bé khác phải nằm trong cũi để các mẹ, các dì chăm sóc. Nhìn cảnh các cháu nằm bất động, chỉ biết ú ớ khi có người gọi tên khiến ai cũng chạnh lòng. Sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh, bị những người bố, người mẹ vô nhân tính bỏ rơi, những cháu Phúc, cháu Phụng, cháu Trữ được các mẹ, các dì chăm sóc tại làng Hoa Phượng như một bù đắp phần nào của xã hội  những số phận bất hạnh .

Là một người gắn bó với làng trẻ SOS từ những ngày đầu mới thành lập, anh Tăng Tiến Sơn, Phó Giám đốc làng SOS kể cho chúng tôi nhiều câu chuyện về những hoàn cảnh rất đáng thương của các gia đình khi các anh tới xác minh để đón các cháu về làng. Có những gia đình các cháu mất cả bố lẫn mẹ, khi các anh tới nơi cháu sống với bà trong một túp lều rách nát giữa cánh đồng. Ngày giỗ của bố mẹ cháu mà bà, cháu không thể mua nổi bát gạo, nén hương để thắp cho người đã khuất. Những hoàn cảnh như thế là “chuyện thường ngày” khi các anh đi làm thủ tục đón các cháu về làng vì những cháu bé này đều là những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã hội.

Những gia đình mang tên loài chim, loài hoa

Một buổi sáng như biết bao buổi sáng khác, lịch làm việc của chị Vũ Thị Bốn, mẹ nuôi nhà Hải Yến, làng Hoa Phượng: Dậy từ 5 giờ sáng, đánh thức các con dậy, chuẩn bị bữa sáng cho các con, đưa các con đi học, chuẩn bị bữa trưa, dọn dẹp nhà cửa, trồng rau rồi chờ các con về. Lịch làm việc buổi chiều, buổi tối  cũng như thế và lặp lại ngày này qua ngày khác. Một người mẹ bình thường chăm sóc một, hai đứa con đã vất vả thế nào? Vậy mà các mẹ ở đây phải chăm tới 10 đứa con.

Những ngôi làng đặc biệt
Mẹ Đỗ Thị Thắng, nhà Hoa Cúc (làng SOS), đang hướng dẫn các con học bài

Tiêu chuẩn mà các làng trẻ chọn các bà mẹ vào làm việc tại làng là phải có lòng yêu trẻ, là những phụ nữ không có chồng, con riêng, dành tất cả thời gian, tâm sức chăm sóc các con trong gia đình. Yêu trẻ, tâm huyết với công việc nên rất nhiều bà mẹ đã sống, chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều thế hệ trẻ trưởng thành. Ở các làng trẻ, những số phận đã gặp nhau: những đứa trẻ thiếu bố mẹ đẻ tìm thấy tình yêu thương nơi các mẹ nuôi, những người phụ nữ không có chồng, con riêng tìm thấy sự bình yên trong lòng khi chăm sóc những đứa con nuôi. Mỗi người tìm thấy được một phần còn thiếu trong tâm hồn mình tại làng, có lẽ đây chính là tính nhân văn gắn kết những con người, những số phận lại với nhau. Sự hy sinh của các bà mẹ tại các làng trẻ mồ côi, theo ý kiến của một vị lãnh đạo làng là “xứng đáng nhận được những tấm huy chương cao quý”.

Mô hình hoạt động của các làng trẻ em tương đối giống nhau: làng chia làm nhiều gia đình khác nhau, mỗi gia đình có một bà mẹ chăm sóc khoảng 10 cháu nhỏ. Mỗi làng có các dì, dì làm nhiệm vụ giúp các mẹ chăm sóc các cháu và thay các mẹ chăm sóc các con mỗi khi mẹ ốm hoặc có việc bận. Tới thăm các làng trẻ em, điều đặc biệt là mỗi gia đình đều mang tên một loài chim hoặc một loài hoa. Với làng Hoa Phượng, 7 ngôi nhà mang tên những loài chim dễ thương như:hải yến, hải âu, vành khuyên…Tên những loài hoa như phượng vĩ, thiên lý, phong lan…được các mẹ đặt cho những ngôi nhà ở làng SOS.

Từ những mái ấm trong các làng trẻ em, những đứa trẻ  mồ côi, không nơi nương tựa, được chăm sóc, được đi học, không ít trong số đó tiếp tục học lên   đại học. Trong ánh mắt của mẹ Vũ Thị Bốn, gia đình Hải Yến, làng Hoa Phượng ánh lên niềm tự hào khi nhắc tới những đứa con như: Hoàng Mạnh Hà, hiện đang học Đại học Văn hóa hay Vũ Văn Tuyên hiện đang học Đại học Hải Phòng. Những đứa trẻ được nuôi dưỡng từ mái ấm làng SOS, trưởng thành học tại các trường cao đẳng, đại học và học nghề đã lên tới con số 45, làng Hoa Phượng cũng có con số tương tự.

Rời khỏi các làng trẻ, ấn tượng sâu đậm đọng lại trong tôi là hình ảnh những bà mẹ ra đón con đi học về, những đứa trẻ tranh nhau kể cho mẹ nghe chuyện ở trường. Đó là một gia đình với những người mẹ, những đứa con. Những trẻ mồ côi như Đỗ Văn Hiếu, sinh viên Trường Đại học Kiến trúc khi trưởng thành sẽ  nhớ mãi hình ảnh em vẽ trong bức tranh đoạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh các làng trẻ SOS trên toàn thế giới. Đó là cảnh một người mẹ của làng đạp xe chở 2 đứa con đi học dưới cơn mưa tầm tã. Một hình ảnh mang đậm tính nhân văn, nhân văn như ý nghĩa của những ngôi làng nuôi dạy trẻ.

Việt Hòa