Những nghệ nhân 'giữ hồn Trung thu'

(PLVN) - Mùa Trung thu 2025, thiếu nhi Thủ đô sẽ có cơ hội được thưởng thức nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian đặc sắc. Chính các nghệ nhân - những người “giữ hồn Trung thu” đã và đang nỗ lực miệt mài, giữ nghề, truyền nghề và sáng tạo để đưa hơi thở mới cho làng nghề, giúp trẻ em hôm nay vẫn có thể cảm nhận một Trung thu đậm đà hồn Việt.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Quyền dành gần cả cuộc đời gìn giữ những món đồ chơi Trung thu truyền thống (Ảnh: Tuấn Anh)
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Quyền dành gần cả cuộc đời gìn giữ những món đồ chơi Trung thu truyền thống (Ảnh: Tuấn Anh)

Ký ức xưa ùa về qua những món đồ chơi truyền thống

Trước khi đồ chơi hiện đại tràn ngập thị trường, mỗi dịp rằm tháng Tám, khắp các phố phường: Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh, Huế, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… đều rộn ràng sắc màu của những món đồ chơi dân gian. Những chiếc đèn ông sao to nhỏ lấp lánh, đèn kéo quân xoay vòng kể chuyện lịch sử, mặt nạ giấy bồi hình chú Tễu, ông Địa, sư tử… cùng tiếng trống ếch, trống lân làm nên không khí hội trăng rằm tưng bừng, náo nhiệt.

Đó không chỉ là đồ chơi, mà còn là ký ức văn hóa, phản ánh trí tuệ dân gian, niềm vui của trẻ thơ, sự khéo léo và tâm hồn sáng tạo của người thợ thủ công. Mỗi làng nghề lại có một bí quyết, một câu chuyện riêng, tạo nên sự phong phú của “vũ trụ đồ chơi Trung thu” Việt Nam.

Giữa vòng xoáy thị trường, nhiều nghệ nhân kiên trì bám nghề như một sự tri ân tiền nhân, giữ gìn văn hóa truyền thống Việt. Đó chính là ông Phạm Ngọc Toán, nghệ nhân tài hoa sinh năm 1968 (phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang). Cách đây hơn hai mươi năm, ông nhận thấy con mình cùng thường chơi chung với nhau chiếc đèn trung thu nhỏ bé và dễ rách. Từ đó, ông nảy ra ý nghĩ sẽ làm một chiếc đèn thật lớn hơn để tất cả cùng chơi, vừa an toàn lại vừa giúp các cháu thêm gắn kết, đoàn kết.

Năm 2000, ông làm một mô hình đèn trung thu hình con đại bàng khổng lồ, oai phong, lẫm liệt với chủ đề “Anh hùng tương ngộ” được trẻ em và người dân trong làng trầm trồ thích thú tận hưởng đêm trăng rằm ý nghĩa. Những năm sau đó, ông Toán làm các mô hình đèn lồng lớn với các chủ về nhân vật truyền thuyết trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam như: Thánh Gióng, Hai Bà Trưng, Bà Triệu hay Hưng Đạo vương - Trần Quốc Tuấn... khiến đêm rước đèn không chỉ lung linh mà còn thiêng liêng.

Nghệ nhân Toán cho biết, trước mỗi mùa Trung thu, ông đều dành thời gian tìm kiếm và xem lại những bộ phim hoạt hình nổi tiếng thế giới, đọc lại những câu chuyện cổ tích hay nhất của Việt Nam để lấy cảm hứng sáng tạo. Những nhân vật trong các tích truyện cổ, tranh dân gian như: Tấm Cám, Đám cưới chuột, Trí khôn của ta đây, Chú Cuội cung trăng hay phim hoạt hình của thế giới: Tôm và Jerry... hiện lên đầy sống động.

Đặc biệt, ông khao khát biến những vật vô tri, vô giác thành những tác phẩm đầy sức sống, có thể tương tác với người xem. Vì vậy, ông đã mày mò, sáng tạo làm các mô hình rồng tinh xảo có thể quay đầu sang hai bên, há mồm, lưỡi thụt vào hoặc đuôi vẫy sang hai bên. Mô hình cá thì bơi với bốn vây, đầu và đuôi đều cử động linh hoạt, rất có hồn. Ông Toán tự hào khoe, như mô hình cánh bướm khổng lồ do bản thân thiết kế, cánh bướm chuyển động hoàn toàn dựa vào sức gió chứ không phải dùng bất cứ nguồn điện nào.

Luôn đặt tiêu chí về tính giáo dục và thẩm mỹ lên hàng đầu, nghệ nhân Phạm Ngọc Toán đã góp phần “giữ lửa” cho văn hóa truyền thống, thắp lên những giấc mơ tuổi thơ, tô điểm cho lễ hội Trung thu ở Tuyên Quang thêm phần rực rỡ. Ông là một trong những nghệ nhân giúp lễ hội Trung thu được kỷ lục Guiness Việt Nam xác lập: “Đêm hội có nhiều mô hình đèn trung thu độc đáo và lớn nhất Việt Nam”, “Mâm cỗ trung thu lớn nhất Việt Nam”, “Cặp đèn lồng lớn nhất Việt Nam”...

Ông Phạm Ngọc Toán và mô hình đàn cá chép khổng lồ.(Ảnh: Huy An)
Ông Phạm Ngọc Toán và mô hình đàn cá chép khổng lồ.(Ảnh: Huy An)

Cũng giữ hồn dân tộc, nghệ nhân Vũ Văn Sinh và nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền tại thôn Đàn Viên (Thanh Oai, Hà Nội) là số ít nghệ nhân Hà Nội làm đèn kéo quân (đèn cù). Đây một loại đồ chơi truyền thống bằng giấy dán vào khung tre, nứa được trẻ em rất ưa thích mỗi dịp Tết, Trung thu. Cây đèn kéo quân có mục đích ban đầu là để trẻ em nhớ về lịch sử cũng như giáo dục lòng yêu nước, nên hình ảnh trên cây đèn thường nói về việc nghĩa, về những đoàn quân lính xung trận (nguồn gốc của tên gọi “kéo quân”).

Về sau người ta mở rộng nhiều đề tài khác như: ông quan trạng vinh quy bái tổ, cảnh tứ linh nhảy múa, bác nông dân làm ruộng, mục đồng chăn trâu, bức tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống, hình chú Tễu, chú Cuội, chị Hằng… Tại thôn Đàn Viên có lịch sử hơn 100 năm làm đèn kéo quân, hai nghệ nhân vẫn ngày ngày làm đèn kéo quân và sẵn sàng dạy nghề cho lớp trẻ, để níu giữ nghề xưa. Vì lòng đam mê nên dù khó khăn nhưng hai nghệ nhân vẫn quyết tâm giữ nghề, vẫn sẽ đi dạy lũ trẻ ở bất cứ nơi nào.

Ở tuổi ngoài 60, vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Văn Hòa và Đặng Hương Lan sống tại phố Hàng Than (Hà Nội) vẫn ngày ngày tỉ mẩn với giấy, hồ, màu sơn. Họ chính là những nghệ nhân hiếm hoi của phố cổ còn giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi, món đồ chơi gắn liền với ký ức Trung thu của nhiều thế hệ đất Kinh kỳ.

Suốt 45 năm qua, mỗi ngày, ông Hòa vẫn kiên nhẫn bồi từng lớp giấy mỏng vào khuôn, chờ chúng khô dần để định hình, trong khi bà Lan tỉ mẩn pha màu, cầm bút nắn nót vẽ đôi mắt, đôi lông mày hay nụ cười cho nhân vật. Cuộc sống hiện tại của vợ chồng nghệ nhân không dư dả, nhưng họ vẫn đều đặn làm vài nghìn chiếc mặt nạ mỗi năm. Không phải để kiếm lợi nhuận, mà để giữ cho nghề còn “thở”, để ký ức của Trung thu Hà Nội còn chỗ trú ngụ.

Níu giữ mùa trăng dân tộc

Hoa quả, con giống bằng bột là thứ đồ chơi không thể thiếu của trẻ em Hà Nội xưa. Nghề làm hoa quả bột, con giống bột của Hà Nội có giai đoạn đã biến mất hoàn toàn bởi chiến tranh. Thế nhưng, nghệ nhân Phạm Thị Nguyệt Ánh (Thanh Xuân, Hà Nội) đã cùng gia đình mày mò, khôi phục, để rồi hôm nay, người ta được biết đến cái tinh tế của món đồ chơi này qua những mâm ngũ quả, những con giống bột, những bông hoa... xinh xắn chỉ bằng đầu ngón tay.

Chỉ bé bằng đầu ngón tay út trẻ con, nhưng quả hồng có cả đường gân, cả lá và cái núm màu nâu đen. Đặt quả hồng tí hon xuống, bà lại bắt đầu nặn một thứ quả khác. Chấm phá mấy nét như một trò chơi. Đến giờ cũng non nửa thế kỷ bà Ánh gắn bó với bột, với màu. Bà cứ tận tụy với công việc, mà không biết rằng, suốt những năm qua, bà là người cuối cùng gìn giữ nghề truyền thống con giống bột Hà Nội. Bà cố giữ nghề, vì hoài niệm, cũng vì để cho con cháu thấy được ngày xưa bố mẹ, ông bà chúng đã có những trò chơi thế nào.

Với đôi tay tài hoa và niềm đam mê sáng tạo, nghệ nhân Đặng Tường Duy (Đồng Tháp) đã làm ra những chiếc đầu lân sư rồng rực rỡ sắc màu để cung cấp cho các đội lân ở nhiều nơi trong và ngoài nước. “Việc chế tác lân sư rồng qua nhiều công đoạn chính, như: dùng tre uốn sườn; dán vải; bồi giấy; vẽ màu sắc, hoa văn… đòi hỏi phải tỉ mỉ và rất nhiều công phu” - nghệ nhân Tường Duy chia sẻ.

Suốt 16 năm qua, nghệ nhân Đặng Tường Duy truyền dạy các thanh niên trong làng ngoài xã cách làm những chiếc lân sư rồng tinh xảo. Nghệ nhân Duy cho rằng: “Nếu không truyền nghề, mai này trẻ em sẽ chỉ biết đến đầu lân nhựa nhập khẩu, sẽ mất đi bản sắc dân tộc”.

Nghệ nhân Đặng Tường Duy đang uốn sườn chiếc đầu lân sư rồng.(Ảnh: Nha Mân)
Nghệ nhân Đặng Tường Duy đang uốn sườn chiếc đầu lân sư rồng.(Ảnh: Nha Mân)

Những nghệ nhân này không chỉ sản xuất, mà còn tổ chức lớp học miễn phí, đưa nghề vào các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, để văn hóa đồ chơi dân gian lan tỏa. Hơn ai hết, các nghệ nhân mong muốn những trẻ nhỏ có mùa trăng ý nghĩa, tuổi thơ trong sáng, giữ gìn văn hóa dân gian truyền thống của cha ông. Nghệ nhân Vũ Văn Sinh tâm sự: “Chúng tôi giữ nghề không chỉ để kiếm sống, mà để con cháu biết thế nào là Trung thu xưa”.

Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của cộng đồng và chính quyền, nhiều làng nghề đã hồi sinh. Festival Trung thu tại phố cổ Hà Nội, Hội An, Huế đã mời nghệ nhân trình diễn làm đèn, làm mặt nạ, giúp trẻ em trải nghiệm. Các trường học đưa hoạt động làm đèn ông sao, nặn tò he vào chương trình ngoại khóa. Du lịch trải nghiệm gắn với làng nghề: khách quốc tế đến Báo Đáp, Đàn Viên để tự tay làm đèn. Nhiều nghệ nhân mở gian hàng online, đưa sản phẩm lên sàn Shopee, Lazada, TikTok Shop, giúp đồ chơi dân gian đến gần hơn với giới trẻ.

Một số nghệ nhân còn sáng tạo mẫu mã mới: đèn ông sao cách điệu, mặt nạ kết hợp nhân vật hoạt hình nhưng vẫn giữ chất liệu truyền thống, nhằm bắt kịp thị hiếu.

Trong dòng chảy hội nhập, đồ chơi công nghiệp vẫn sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường. Nhưng những món đồ chơi dân gian Trung thu vẫn có chỗ đứng riêng, bởi đó là văn hóa, là ký ức tập thể, là bản sắc dân tộc. Muốn vậy, cần thêm nhiều chính sách hỗ trợ làng nghề, khuyến khích lớp trẻ tiếp nối, kết hợp sáng tạo hiện đại. Và trên hết, cần ghi nhận, tôn vinh những nghệ nhân thầm lặng - những người đã, đang và sẽ mãi gìn giữ ngọn lửa Trung thu truyền thống cho các thế hệ sau.

… Các nghệ nhân, bằng bàn tay khéo léo và tình yêu văn hóa, đã thắp sáng ký ức ấy. Nhờ họ, Trung thu hôm nay không chỉ có bánh nướng, bánh dẻo, mà còn có ánh đèn lung linh, tiếng trống rộn ràng, sắc màu rực rỡ, đưa trẻ trở về với tuổi thơ cha ông, chất chứa hồn Việt.

Thùy Dương