Những ngày kinh hoàng của người vợ trẻ

Không thể kể hết những tủi nhục, đau khổ mà tôi đã phải trải... có những lần chồng tôi tái nghiện bỏ đi hàng tháng trời, rồi lại quay về...

Đã 6 năm liền trong cái vòng luẩn quẩn cai nghiện - tái nghiện - rồi lại cai - lại tái không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần tái nghiện là một lần nhiều tài sản như xe máy, tivi lại ra đi. Không thể kể hết những tủi nhục, đau khổ mà tôi đã phải trải... có những lần chồng tôi tái nghiện bỏ đi hàng tháng trời, rồi lại quay về...

Năm nay tôi ngoài 30 tuổi, tôi và chồng tôi kết hôn trên cơ sở tình yêu, anh học cùng trường cấp III và hơn tôi 1 lớp. Cuộc sống sau kết hôn với chúng tôi bình thường như những gia đình khác. Anh và tôi đều có công việc và nhà cửa ổn định, gia đình 2 bên nội ngoại đều là cán bộ công chức, hiện tại đã về hưu kinh tế cũng tạm ổn, chúng tôi không phải lo gì cho ông bà 2 bên cả.

Chuyện sẽ không xảy ra nếu cách đây 8 năm chúng tôi không quyết định chuyển công tác lên Hà Nội để sau này con cái có điều kiện cuộc sống học hành tốt hơn. Chúng tôi bàn bạc và quyết định cho anh chuyển lên trước, rồi sau khi bán nhà tôi và lo mọi thủ tục rồi sẽ lên sau , trước mắt là 2 bố con ở tạm nhà bà ngoại (nhà bố mẹ tôi). Sau khi chuyển được việc lên đó thì hàng ngày anh đi làm, con ở bà ngoại trông, cuối tuần thì tôi lên đó hoặc là anh về (xin nói thêm rằng quê anh và quê tôi ở một tỉnh không xa Hà Nội là mấy, còn bố mẹ tôi chuyển lên Hà Nội được hơn 10 năm rồi).

Sau gần 1 năm thì tôi bán được nhà (nhà của bố mẹ chồng tôi để lại cho), tôi đem số tiền ấy gửi ông bà nội giữ hộ và tìm mua đất trên Hà Nội. Nhưng không ai ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra, chồng tôi lên chỗ làm mới, xa nhà, không vướng bận chăm con (vì có bà ngoại trông) xa vợ, có nhiều thời gian và bạn bè mới, môi trường thuận lợi và vì không kiên định, chồng tôi đã sa vào cờ bạc và hút ma túy chỉ hơn một năm chuyển lên Hà Nội.
Mô tả ảnh.
Lúc đầu tôi chưa phát hiện ra nên cứ cuối tuần lên Hà Nội và đi lùng mua nhà, hoặc nhờ bạn bè anh em giới thiệu, đến khi tìm được một cái nhà tạm được để mua, trả giá xong xuôi, đặt cọc tiền rồi, về quê lấy nốt số tiền gửi ông bà nội lên trả và vay mượn thêm, tôi mới ngã ngửa người ra rằng, chồng tôi đã giấu tôi và nói dối bố chồng bảo là đã mua được đất và lấy đi gần hết số tiền đó rồi.

Hóa ra anh ta đã lừa cả nhà để lấy tiền chơi đánh bạc và bao bạn mới (sau này có người bạn nói với tôi như thế). Số tiền còn lại không thể đủ để làm gì cả, cũng trong thời gian đó thì chồng tôi bị cơ quan cho thôi việc, tôi bị sốc và không thiết làm gì nữa, tôi và chồng con lại quay về nhà ở quê để ở nhờ nhà bà ngoại. Tôi lại phải dừng ý định xin việc ở Hà Nội tiếp tục làm việc ở cơ quan cũ và cai nghiện cho chồng.
Lúc đầu tôi chưa hình dung ra việc nghiện ma túy lại khủng khiếp đến như vậy, tôi chỉ đơn thuần nghĩ cai nghiện xong là được, vì trước đó tôi chưa tìm hiểu nhiều về ma túy, tôi nghĩ tiền đã mất thì rồi sau này làm lại được và tôi đã quá ngu dại. Đến nay, đã 6 năm liền trong cái vòng luẩn quẩn cai nghiện - tái nghiện - rồi lại cai - lại tái không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần tái nghiện là một lần nhiều tài sản như xe máy, tivi lại ra đi, tôi đã làm đủ mọi cách nào là mời thầy đến nhà châm cứu, cho đi vào bệnh viện cai, cai tại nhà ... nói chung là ai mách bảo ở đâu làm gì tôi đã làm nhưng đến lúc này tôi khẳng định rằng chồng tôi sẽ không bao giờ cai nghiện được.

Tôi không thể kể hết những tủi nhục, đau khổ mà tôi đã phải trải trong 6 năm qua, đã có những ngày khi chồng tái nghiện bỏ đi hàng tháng trời, rồi lại quay về, rồi ở lại nhà không làm gì. Các bạn có thể hỏi tại sao tôi lại chấp nhận cho anh ta ở nhà là vì con trai tôi, những khi bố nó bỏ đi, tôi chỉ bảo cháu là bố đi làm xa nên khi anh ta về, cháu vui lắm, quấn quýt với bố suốt ngày và anh ta biết được điều đó nên cứ ở nhà, tôi thì vì con nên lại cho qua và nhiều lần như vậy rồi. Cách đây hơn 1 năm, tôi kiên quyết bắt chồng về quê ở với bố mẹ chồng tôi chứ tôi không thể nuôi anh ta mãi được nữa. Tôi và chồng ly thân từ đó, anh ta về quê ở và thỉnh thoảng liên lạc lên cho con trai, hoặc những ngày nghỉ thì tôi cho cháu về quê chơi với bố và ông bà, còn tôi không quan tâm đến anh ta nữa.
Những dịp lễ, tết hay có việc gì tôi vẫn về rồi lại đi ngay trong ngày, không ngủ lại. Cách đây 3 tháng, tôi đã nói chuyện với bố mẹ chồng và anh ta về việc tôi sẽ ly hôn, bởi tôi không thể sống như thế này tiếp được nữa, tôi đã chịu đựng quá nhiều rồi, tôi đã làm hết trách nhiệm của một người vợ, người con dâu trong gia đình chồng và họ hàng nhà chồng và tôi không thể chịu đựng thêm nữa, tôi sẽ ly hôn mà không phải ân hận gì nữa. Tôi muốn anh ta thuận tình ly hôn và tôi không muốn đơn phương, tôi sợ anh ta sẽ gây khó dễ cho tôi và gia đình vì tôi thấy một số người nghiện trong đó có bạn tôi, khi vợ đòi ky hôn không chịu đã làm liều là bắt cóc con làm nhiều chuyện gây khó dễ cho gia đình nhà vợ, tôi không muốn chuyện đó xảy ra với tôi, tôi muốn ly hôn một cách âm thầm nhẹ nhàng.

Nhưng khi tôi nói những điều này ra thì bố mẹ chồng tôi và chồng tôi nói là không ly hôn, đừng để cho con trai tôi chịu tiếng bố mẹ nó ly hôn, chồng tôi nói nếu đồng ý không ly hôn thì anh ta sẽ ở dưới quê với bố mẹ chứ không ở với mẹ con tôi và không quấy rầy mẹ con tôi nữa, anh ta nói anh ta trước sau cũng chết vì ma túy thôi nên đừng ly hôn để lúc chết anh ta còn có vợ con.
Điều mà tôi đau lòng nhất là con trai tôi rất quý bố, cháu rất hay nói đến bố, tất cả những thứ đò chơi gì dù là bé nhỏ của bố nó mua từ ngày xưa cháu rất trân trọng, không cho bạn nào mượn hoặc nghịch những đồ chơi đó. Đợt nào mà cháu lơ là học tập mà chỉ cần bố gọi điện thoại nói chuyện một hồi là cháu trở lại vui vẻ và tự giác học ngay. Hiện tại cháu chỉ nghĩ là bố cháu đang đi làm ở dưới quê (vì có thời gian anh ta đi xa để cai nghiện nhưng gia đình phải nói dối cháu là bố đi làm xa). Những lúc ở nhà thì anh ta rất chăm chút con, cho ăn uống, cho đi học những lúc tôi đi làm.

Tôi thực sự mệt mỏi với chuyện gia đình, ở cơ quan hoặc gia đình bạn bè đều nói tôi quá tử tế, có sức chịu đựng phi thường, thần kinh thép ...vì nếu như người khác, có công ăn việc làm ổn định, hình thức ưa nhìn, năng động, hoạt bát như thế họ ly hôn hoặc cặp bồ từ lâu rồi, nhưng tôi chưa làm thế bao giờ, mặc dù trong điều kiện hoàn cảnh của tôi, mọi người nói có bồ cũng là điều dễ thông cảm, tôi âm thầm chịu đựng và hy vọng một phép mầu và suy nghĩ mình ở hiền sẽ gặp lành.
Bố mẹ tôi rất thương tôi và bắt tôi phải ly hôn lâu rồi, nhưng tôi vẫn nói với bố mẹ tôi rằng bố mẹ để con tự quyết định, con sẽ làm hết sức mình xem đến đâu, nhưng bây giờ thì tôi không thể tiếp tục được nữa, tôi đã hết tình yêu với chồng và chỉ còn thương hại anh ta thôi vì có những lúc bỏ nhà đi, nhìn anh ta ngồi vật vờ ở vườn hoa công viên trông thật thảm hại. Tôi sợ hình ảnh ấy.

Đã có những lúc trong đầu tôi có ý nghĩ độc ác rằng chỉ mong anh ta chết đi cho mình và bố mẹ anh ta đau một lần thôi, còn hơn cứ phải lởn vởn trong đầu hình ảnh của một gã chồng nghiện, làm cho mình làm việc gì cũng không yên. Giá như anh ta là một người bình thường thì ly hôn xong, anh ta có công việc, hoặc là gì đó thì tôi đỡ áy náy, nhưng đằng này, nếu tôi ly hôn với anh ta, gia đình bạn bè xa lánh, rồi anh ta nghiện nên phải đi tìm thuốc, cứ vạ vật, lang thang, vì người nghiện khi đói thuốc, người ta đâu có để ý gì đâu, họ sẽ làm mọi cách để có thuốc, mất hết tự chủ, nếu lúc con tôi nhìn thấy, nó sẽ bị ám ảnh và tôi cũng thế.
Bạn bè và gia đình tôi nói tôi tốt với anh ta như thế đủ rồi, giờ phải chăm lo cho mình đi, mình còn trẻ, hãy cắt luôn cái ung nhọt ấy đi cho đỡ đau đầu, nhưng cắt rồi liệu có thanh thản? Tôi phải làm sao bây giờ? Ly hôn nhanh chóng, mặc kệ anh ta hay cứ làm người tốt mãi như vậy? Hy sinh như vậy có đáng không? Tôi cần lời khuyên và sự chia sẻ của mọi người.
 
Theo VietNamNet

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.