Những mẩu quặng sót lại trên boong tàu


Từ cảng Khâm Châu, Trung Quốc, tàu Hải Đông 27 trở về Việt Nam, neo đậu tại khu cảng Sở Dầu (quận Hồng Bàng), kết thúc một chuyến vận chuyển hàng hóa nhiều ngày trên biển.


Từ cảng Khâm Châu, Trung Quốc, tàu Hải Đông 27 trở về Việt Nam, neo đậu tại khu cảng Sở Dầu (quận Hồng Bàng), kết thúc một chuyến vận chuyển hàng hóa nhiều ngày trên biển. Điều đáng nói là khi kiểm tra, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng phát hiện tại sàn hầm tàu và boong tàu còn một số mẩu quặng ti tan thô chưa qua chế biến. Từ những vật chứng rất nhỏ còn lại, một cuộc điều tra ngược về hành trình của con tàu đã tìm ra đường dây buôn lậu quặng lớn.

Công ty làm dịch vụ “buôn lậu”
Tại Công ty TNHH Cô Vi, thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Giám đốc công ty tiếp Liêu Định Đông, Phó giám đốc thu mua của Công ty Sáng Đại, Quảng Tây (Trung Quốc) cùng người phiên dịch tên là Lê Ngọc Côi, sinh năm 1960, ở tổ 11 Bãi Sậy, phường Trại Chuối (quận Hồng Bàng), tới hỏi mua quặng ti tan với số lượng lớn đưa đi Trung Quốc. Do quặng ti tan khai thác ở Bình Định chưa qua tinh chế, là mặt hàng không được phép xuất khẩu nên giám đốc Công ty TNHH Cô Vi từ chối bán hàng.
Không thể mua trực tiếp, Liêu Định Đông cùng Côi tìm gặp, thỏa thuận với Nguyễn Hoài Phương, Nguyễn Kim Bằng, cùng ở thành phố Quy Nhơn, là Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty cổ phần Trình Nguyễn. Phương, Bằng dưới danh nghĩa Công ty cổ phần Trình Nguyễn ký hợp đồng với Công ty TNHH Cô Vi mua 3000 tấn quặng ti tan thô, rồi vận chuyển đến cảng Khâm Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Mọi khoản chi phí mua hàng, tiền vận chuyển sẽ do Liêu Định Đông thanh toán qua công ty Trình Nguyễn. Nếu phi vụ thành công, Phương, Bằng sẽ được khoảng 600 triệu đồng. Kinh doanh chẳng mất vốn, chỉ bỏ chút công mà có lãi cao nên Phương, Bằng đồng ý.
Công ty Trình Nguyễn và Công ty TNHH Cô Vi ký hợp đồng mua bán 3000 tấn quặng ti tan, tổng giá trị hợp đồng hơn 2 tỷ đồng. Để che giấu hành vi buôn lậu, Phương thỏa thuận với Nguyễn Thanh Quảng, Giám đốc Công ty TNHH Kiên Đức ở huyện Thanh Oai (Hà Nội). Công ty Kiên Đức lập bộ hồ sơ mua 3000 tấn quặng ti tan thô của Công ty Trình Nguyễn gồm hợp đồng mua hàng, biên bản giao nhận hàng hóa, hóa đơn giá trị gia tăng... Đổi lại, Phương chi cho Quảng số tiền bằng 5% doanh số ghi trên hóa đơn bán hàng. 

 Kế hoạch hoàn hảo bị lộ vào phút chót
Sau khi ký hợp đồng mua quặng, Phương giao cho Võ Kim Hậu, nhân viên của công ty tìm cách thuê tàu vận chuyển quặng đi Trung Quốc. Qua môi giới, Công ty Trình Nguyễn ký hợp đồng vận chuyển với Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Thiên Phú, trụ sở ở thành phố Quy Nhơn. Tuy nhiên, hợp đồng vận chuyển được tách làm hai, một hợp đồng có nội dung thuê tàu vận chuyển quặng từ Quy Nhơn đi Quảng Ninh. Bản hợp đồng này Võ Kim Hậu dùng để làm thủ tục bốc hàng xuống tàu, tránh sự phát hiện của cơ quan quản lý. Còn hợp đồng thứ hai có nội dung vận chuyển quặng từ Quảng Ninh đi Khâm Châu, Trung Quốc, dùng để các bên thanh toán. Dưới danh nghĩa là cán bộ Công ty Trình Nguyễn, Côi cùng Hậu tới Công ty TNHH Cô Vi để giám sát việc giao, bốc xếp hàng xuống tàu Hải Đông 27. Trước khi bốc hàng, Côi và Liêu Định Đông trực tiếp gặp Vũ Văn Thế, thuyền trưởng tàu Hải Đông 27 thống nhất lại cước phí vận chuyển hàng tới Trung Quốc. Côi cũng là người đưa 15 triệu đồng “tiền bồi dưỡng” cho thuyền trưởng Thế. Khi tàu Hải Đông 27 rời cảng Quy Nhơn, Vũ Văn Thế không làm thủ tục xuất cảnh ra nước ngoài cho các thuyền viên và hàng hóa trên tàu mà khai báo tàu chở hàng đi Quảng Ninh. Nhưng thực tế hàng được Thế vận chuyển, giao hàng trót lọt sang Trung Quốc.
Với 600 triệu đồng tiền “dịch vụ” từ việc buôn lậu, Phương khai đã chi cho Quảng, giám đốc Công ty Kiên Đức hơn 74 triệu đồng khoản lập hồ sơ khống, trả công cho Bằng 80 triệu, Hậu 25 triệu đồng. Ngoài ra, để vụ việc suôn sẻ, Phương khai đã chi “bồi dưỡng” một số cán bộ ở Quy Nhơn, Bình Định hết khoảng 69 triệu đồng (?!). Côi được Liêu Định Đông thuê phiên dịch với mức lương 3000 Nhân dân tệ/tháng, còn Hậu là nhân viên Công ty Trình Nguyễn nhưng cả hai lại trở thành người hỗ trợ tích cực trong việc buôn lậu. Thậm chí, khi biết số tiền thanh toán cước vận tải không phải của công ty mà do Liêu Định Đông chi trả, Hậu còn “móc nối” nâng khống giá cước vận tải thêm 10.000 đồng/tấn, lấy tiền tiêu.
Một kế hoạch buôn lậu được các đối tượng vạch ra khá tỷ mỷ, kỹ lưỡng nhưng tất cả không ngờ  bị phát hiện vào thời điểm tưởng như đã “hoàn tất”. Phương, Bằng, Hậu, Côi, Thế phải ra hầu Tòa với mức án từ 3 năm đến 12 năm tù giam. Qua vụ án này cho thấy thủ đoạn của bọn buôn lậu hết sức tinh vi, xảo quyệt. Lợi dụng kẽ hở, sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng, chúng cấu kết, làm hợp đồng, giấy tờ giả chúng hợp thức hóa hành vi phạm tội của  chúng. Như ngoài bản hợp đồng mua bán 3000 tấn quặng ti tan giữa Công ty TNHH Cô Vi và Công ty Trình Nguyễn được xác định đã vận chuyển sang Trung Quốc, cơ quan điều tra còn phát hiện 4 bản hợp đồng khác xuất bán quặng giữa 2 bên.
Việc Công ty TNHH Kiên Đức làm giả hồ sơ, khống hóa đơn giá trị gia tăng cần được xử lý nghiêm, đồng thời cần làm rõ việc cán bộ có nhận “lót tay” từ Công ty Trình Nguyễn hay không..

Nhân Lý