Choang! Nàng nghe rất rõ tiếng rơi và nhìn thấy hàng trăm mảnh vỡ li ti bắn ra tứ phía. Không cảm thấy đau đớn, cũng không thấy tiếc nuối, nàng bỗng chột dạ về sự vô cảm của mình.
Bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Ừ phải rồi, hôm ấy cách đây đúng 4 năm 3 tháng 7 ngày. Vì sao nàng lại nhớ rõ như vậy nhỉ. Nàng cũng không biết vì sao. Hôm ấy là sáng thứ hai đầu tuần. Đã quá một tuần cái ngày đến tháng của nàng. Nàng nín thở đếm từng ngày để đến sáng này ngủ dậy để có thể dùng que thử xác định niềm hạnh phúc mình đang ước ao là có thực. Tối qua, trước khi ngủ, nàng đã thủ thỉ vào tai chồng, rằng hình như nàng đã có… Vậy mà chồng nàng chỉ ừ hữ cho qua. Nàng hơi buồn, vì vợ chồng nàng đã sống đời vợ chồng son gần 5 năm rồi. Vậy mà sao chàng không hồ hởi? Hay chàng sợ hy vọng quá sẽ thất vọng nhiều, nên phải dằn lòng? Vẩn vơ một lát rồi nàng cũng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, nàng thấy mình sắp được làm mẹ, gia đình nàng tràn trề hạnh phúc. Sáng hôm sau, nàng dậy sớm, sẽ sàng vào phòng vệ sinh, thận trọng thao tác và gần như nín thở đợi chờ. 1 phút, 2 phút… 5 phút trôi qua, thời gian như trêu ngươi nàng, 5 phút dài kinh khủng. Rồi cái vạch đỏ thứ 2 cứ đậm dần, đậm dần trên que thử, xác định một điều nàng đang khắc khoải đợi chờ. Nàng tưởng như nghẹt thở, định la toáng lên cho chồng biết, rồi lại vội kìm chế. Nàng nhìn vào gương, nhoẻn cười thật tươi với mình trong đó, rồi nhẹ nhàng đến bên chồng vẫn còn đang vùi đầu trong chăn ấm. Se sẽ, nàng luồn vào chăn như một chú mèo con, ôm chồng chặt cứng, khiến chồng nàng tỉnh giấc, giọng ngái ngủ: “Gì vậy em?”. Lúc ấy nàng mới thì thầm vào tai chồng: “Chúng mình sắp có con rồi anh ơi! Em vừa thử xong.” Những tưởng chồng sẽ nhẩy lên vì sung sướng, vậy mà giọng chồng tưng tửng: “Có con thế nào được. Nếu có, đã có lâu rồi!”. Nàng ngoan cố: “Thật mà!”. Chồng nàng tiếp: “Vậy à”, rồi không biểu lộ gì thêm.
Ấm ức với thái độ của chồng, nhưng đang cơn vui tột độ, nàng với điện thoại, nhắn tin cho chị gái: “Em có tin vui rồi, chị ơi!”. Và đi chuẩn bị bữa sáng.
Cuộc sống của nàng từ đó kể như thay đổi. Nàng hăm hở đón chờ một thiên chức mới của mình. Mọi chế độ ăn, nghỉ được tuân thủ nghiêm ngặt theo sách dành cho các bà bầu. Thỉnh thoảng, nàng bắt chồng nấu cho nồi cháo cá chép vì nghe mấy chị cùng cơ quan mách: ăn cháo cá chép, sau này con thông minh. Đấy là chẳng qua nũng chồng một tí cho bõ 5 năm chờ đợi cơ hội này, chứ đâu phải nàng vụng không nấu nổi nồi cháo cá. Làm vợ bao năm nay, toàn nàng phục vụ chồng là chính. Được cái, nàng không nghén, nên ăn uống chẳng chê món gì, chả thế mà cái bụng cứ đội lên trông thấy, mới có 7 tuần mà trông đã nổi bụng lắm rồi. Chỉ tội mỗi thái độ của chồng làm nàng không thấy thoải mái lắm. Chăm vợ thì chăm đấy, nhưng nàng không thấy anh vui mừng, phấn khởi gì cả. Nhiều lúc nàng gặng: “Anh không thích có con sao?” Chồng nàng cụt lủn: “Sao không thích”. Rồi lảng tránh ánh mắt của nàng. Chả bù cho nàng, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc sắp được làm mẹ. Chính niềm hạnh phúc ấy đã làm nàng trở nên độ lượng vô cùng, nàng bỏ qua hết thảy những thái độ khó hiểu ở chồng. Có lần, vừa tắm xong, từ phòng tắm bước ra, thấy chồng đang ngồi xem ti vi. Nàng bước đến trước mặt chồng, vuốt căng vạt áo, ưỡn bụng ra phía trước, đón chờ một cử chỉ vuốt ve của chồng với đứa con trong bụng. Vậy mà, không những không làm thế, chồng nàng còn tỏ ra hơi khó chịu. Nàng tủi thân lắm và cũng giận chồng mất hai ngày, rồi lại tự tìm thấy lý do an ủi mình: chắc chồng chưa quen với ý nghĩ sẽ có con vì hai vợ chồng đã sống rất hạnh phúc suốt cả thời gian dài nên chồng không muốn vợ san sẻ tình cảm cho ai, trên báo chả có khối chuyện các ông bố ghen với con là gì. Nghĩ vậy, nàng lại yên lòng.
Nhưng rồi, hóa ra không phải vậy, tất cả những ứng xử của chồng nàng là do anh không tin đứa con nàng đang mang trong người là giọt máu của anh ấy. Đau xót hơn, cái ngày mà anh ấy không kìm giữ được mối nghi ngờ lại chính vào sinh nhật lần thứ 30 của nàng. Hôm ấy, anh đã về nhà muộn, nồng nặc hơi men, mang theo một bó hoa và lẳng lặng cắm vào lọ mà không hề kèm theo một lời chúc mừng dành cho vợ. Nàng tủi thân. Chưa bao giờ nàng thấy tủi thân như bấy giờ. Nàng im lặng, lên giường nằm khóc. Lúc đầu còn khóc thầm, nhưng rồi càng nghĩ càng tủi, làm cho tiếng nấc nghẹn bật lên nức nở. Chồng nàng nằm cạnh, thấy vợ khóc cũng không ngủ được, nhưng cũng không dỗ dành. Không chịu đựng nổi, nàng ngồi dậy, trong tiếng nấc, bắt chồng phải nói nguyên nhân. Như nắp chai sâm banh được khui đúng lúc, chồng nàng chẳng hề giấu diếm, nói toẹt luôn cái điều anh bấy lâu nghi ngờ và không quên khẳng định chi tiết sau khi nàng báo tin cho chồng thì đã nhắn tin qua điện thoại báo cho ai? Có khi đó mới chính là cha đứa trẻ. Nàng chết lặng giữa những lời buộc tội của chồng. Nàng không thể nói gì ngoài việc khóc lặng đi trong nỗi ấm ức tột cùng. Nàng cứ khóc như thế không biết bao lâu thì ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, nàng thấy đầu nặng trịch và muốn đi vệ sinh. Trở dậy, không muốn bật điện để khỏi phải nhìn thấy bộ mặt với đôi mắt mọng đỏ vì khóc quá nhiều của mình, nàng biết chắc là như vậy. Nàng dò dẫm vào nhà vệ sinh. Bước cuối cùng hơi dài đã khiến nàng dẫm lên miếng thảm chùi chân trong toa lét và không hiểu sao, nó bị trượt khiến nàng bị ngã xoạc chân, mông đập xuống nền nhà. Nghe động, chồng nàng bật dậy, thấy vợ xõng xoài trong nhà tắm, chồng nàng xông đến xốc nàng lên. Tủi cực ở đâu ùa về, nàng cay đắng vùng ra khỏi vòng tay chồng và chợt cảm thấy một điều gì rất không ổn trong cơ thể mình. Và ước mơ làm mẹ của nàng đã vuột khỏi tầm tay.
Nàng suy sụp hoàn toàn. Nàng căm hận chồng. Nhưng chồng nàng thì lại có vẻ thoải mái hơn. Chồng nàng chăm sóc vợ từng tí một, mặc cho nàng sống câm lặng như một cái bóng. Nàng không biết chồng mình ân hận, hay thực lòng anh muốn vậy. Thấy chồng nàng tận tụy với nàng quá, mẹ và chị gái nàng đã ra sức khuyên nhủ nàng nên nghĩ lại, vì tình nghĩa vợ chồng mà trở lại như xưa, làm lại từ đầu. Phần vì thấy chồng cũng quá nhẫn nhịn, phần vì nàng vẫn còn chút tình cảm với chồng, nàng tự nhủ lòng dẹp bớt tủi hờn, tìm lại cuộc sống hạnh phúc khi xưa. Nàng cố gắng quên đi mọi chuyện nhưng hình như càng muốn quên thì quá khứ buồn lại càng hiện về ám ảnh nàng. Nàng cảm thấy mình bị xúc phạm ghê ghớm, nhất là những lúc chồng nàng tỏ ý xa gần rằng vợ chồng nàng sẽ lại có thể có con. Nàng cảm thấy mình đã trở thành người khác.
Dạo này, trông nàng rất buồn. Khuôn mặt nàng, càng buồn trông lại càng ưa nhìn. Nàng không hẳn đẹp, nhưng rất có duyên, cái duyên ẩn chứa trong từng cử chỉ và lời nói khiến cho không ít đấng mày râu sau khi tiếp xúc với nàng đã ngấm ngầm theo đuổi. Nàng chẳng màng, vì nàng vốn nghiêm túc, vả lại nàng ưa sự đơn giản như một chân lý của cuộc sống. Vậy mà chồng nàng nỡ nghi ngờ nàng… Càng nghĩ, nàng càng thấy mình bị tổn thương và cũng chính vì vậy mà cái khoảng cách giữa nàng và chồng không sao lấp đầy được. Nhiều lúc nàng cũng nhận thấy sự chán nản trong mắt chồng, nhưng nàng chưa biết làm sao. Hôm nay đi làm về, tình cờ nàng nghe thấy chồng mình đang nói chuyện điện thoại với một người bạn. Chồng nàng bảo: “Nhạt nhẽo lắm rồi, không được như anh nghĩ đâu”. Bỗng dưng, bao tủi hờn lại dâng tràn trong tâm hồn nàng. Nàng thấy hận chồng hơn bao giờ hết. Và đột nhiên nàng nghe thấy một tiếng rơi rất mạnh, đồng thời nhìn thấy những mảnh vỡ văng ra tứ phía. Nàng đứng yên, bình thản nhìn đống đổ nát mà không hề có ý định thu dọn. Bởi nàng biết, dù có dọn cả đời cũng không bao giờ hết được những mảnh vỡ trong tim nàng.
![]() |
Minh họa. Ngọc Minh |
Ấm ức với thái độ của chồng, nhưng đang cơn vui tột độ, nàng với điện thoại, nhắn tin cho chị gái: “Em có tin vui rồi, chị ơi!”. Và đi chuẩn bị bữa sáng.
Cuộc sống của nàng từ đó kể như thay đổi. Nàng hăm hở đón chờ một thiên chức mới của mình. Mọi chế độ ăn, nghỉ được tuân thủ nghiêm ngặt theo sách dành cho các bà bầu. Thỉnh thoảng, nàng bắt chồng nấu cho nồi cháo cá chép vì nghe mấy chị cùng cơ quan mách: ăn cháo cá chép, sau này con thông minh. Đấy là chẳng qua nũng chồng một tí cho bõ 5 năm chờ đợi cơ hội này, chứ đâu phải nàng vụng không nấu nổi nồi cháo cá. Làm vợ bao năm nay, toàn nàng phục vụ chồng là chính. Được cái, nàng không nghén, nên ăn uống chẳng chê món gì, chả thế mà cái bụng cứ đội lên trông thấy, mới có 7 tuần mà trông đã nổi bụng lắm rồi. Chỉ tội mỗi thái độ của chồng làm nàng không thấy thoải mái lắm. Chăm vợ thì chăm đấy, nhưng nàng không thấy anh vui mừng, phấn khởi gì cả. Nhiều lúc nàng gặng: “Anh không thích có con sao?” Chồng nàng cụt lủn: “Sao không thích”. Rồi lảng tránh ánh mắt của nàng. Chả bù cho nàng, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc sắp được làm mẹ. Chính niềm hạnh phúc ấy đã làm nàng trở nên độ lượng vô cùng, nàng bỏ qua hết thảy những thái độ khó hiểu ở chồng. Có lần, vừa tắm xong, từ phòng tắm bước ra, thấy chồng đang ngồi xem ti vi. Nàng bước đến trước mặt chồng, vuốt căng vạt áo, ưỡn bụng ra phía trước, đón chờ một cử chỉ vuốt ve của chồng với đứa con trong bụng. Vậy mà, không những không làm thế, chồng nàng còn tỏ ra hơi khó chịu. Nàng tủi thân lắm và cũng giận chồng mất hai ngày, rồi lại tự tìm thấy lý do an ủi mình: chắc chồng chưa quen với ý nghĩ sẽ có con vì hai vợ chồng đã sống rất hạnh phúc suốt cả thời gian dài nên chồng không muốn vợ san sẻ tình cảm cho ai, trên báo chả có khối chuyện các ông bố ghen với con là gì. Nghĩ vậy, nàng lại yên lòng.
Nhưng rồi, hóa ra không phải vậy, tất cả những ứng xử của chồng nàng là do anh không tin đứa con nàng đang mang trong người là giọt máu của anh ấy. Đau xót hơn, cái ngày mà anh ấy không kìm giữ được mối nghi ngờ lại chính vào sinh nhật lần thứ 30 của nàng. Hôm ấy, anh đã về nhà muộn, nồng nặc hơi men, mang theo một bó hoa và lẳng lặng cắm vào lọ mà không hề kèm theo một lời chúc mừng dành cho vợ. Nàng tủi thân. Chưa bao giờ nàng thấy tủi thân như bấy giờ. Nàng im lặng, lên giường nằm khóc. Lúc đầu còn khóc thầm, nhưng rồi càng nghĩ càng tủi, làm cho tiếng nấc nghẹn bật lên nức nở. Chồng nàng nằm cạnh, thấy vợ khóc cũng không ngủ được, nhưng cũng không dỗ dành. Không chịu đựng nổi, nàng ngồi dậy, trong tiếng nấc, bắt chồng phải nói nguyên nhân. Như nắp chai sâm banh được khui đúng lúc, chồng nàng chẳng hề giấu diếm, nói toẹt luôn cái điều anh bấy lâu nghi ngờ và không quên khẳng định chi tiết sau khi nàng báo tin cho chồng thì đã nhắn tin qua điện thoại báo cho ai? Có khi đó mới chính là cha đứa trẻ. Nàng chết lặng giữa những lời buộc tội của chồng. Nàng không thể nói gì ngoài việc khóc lặng đi trong nỗi ấm ức tột cùng. Nàng cứ khóc như thế không biết bao lâu thì ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, nàng thấy đầu nặng trịch và muốn đi vệ sinh. Trở dậy, không muốn bật điện để khỏi phải nhìn thấy bộ mặt với đôi mắt mọng đỏ vì khóc quá nhiều của mình, nàng biết chắc là như vậy. Nàng dò dẫm vào nhà vệ sinh. Bước cuối cùng hơi dài đã khiến nàng dẫm lên miếng thảm chùi chân trong toa lét và không hiểu sao, nó bị trượt khiến nàng bị ngã xoạc chân, mông đập xuống nền nhà. Nghe động, chồng nàng bật dậy, thấy vợ xõng xoài trong nhà tắm, chồng nàng xông đến xốc nàng lên. Tủi cực ở đâu ùa về, nàng cay đắng vùng ra khỏi vòng tay chồng và chợt cảm thấy một điều gì rất không ổn trong cơ thể mình. Và ước mơ làm mẹ của nàng đã vuột khỏi tầm tay.
Nàng suy sụp hoàn toàn. Nàng căm hận chồng. Nhưng chồng nàng thì lại có vẻ thoải mái hơn. Chồng nàng chăm sóc vợ từng tí một, mặc cho nàng sống câm lặng như một cái bóng. Nàng không biết chồng mình ân hận, hay thực lòng anh muốn vậy. Thấy chồng nàng tận tụy với nàng quá, mẹ và chị gái nàng đã ra sức khuyên nhủ nàng nên nghĩ lại, vì tình nghĩa vợ chồng mà trở lại như xưa, làm lại từ đầu. Phần vì thấy chồng cũng quá nhẫn nhịn, phần vì nàng vẫn còn chút tình cảm với chồng, nàng tự nhủ lòng dẹp bớt tủi hờn, tìm lại cuộc sống hạnh phúc khi xưa. Nàng cố gắng quên đi mọi chuyện nhưng hình như càng muốn quên thì quá khứ buồn lại càng hiện về ám ảnh nàng. Nàng cảm thấy mình bị xúc phạm ghê ghớm, nhất là những lúc chồng nàng tỏ ý xa gần rằng vợ chồng nàng sẽ lại có thể có con. Nàng cảm thấy mình đã trở thành người khác.
Dạo này, trông nàng rất buồn. Khuôn mặt nàng, càng buồn trông lại càng ưa nhìn. Nàng không hẳn đẹp, nhưng rất có duyên, cái duyên ẩn chứa trong từng cử chỉ và lời nói khiến cho không ít đấng mày râu sau khi tiếp xúc với nàng đã ngấm ngầm theo đuổi. Nàng chẳng màng, vì nàng vốn nghiêm túc, vả lại nàng ưa sự đơn giản như một chân lý của cuộc sống. Vậy mà chồng nàng nỡ nghi ngờ nàng… Càng nghĩ, nàng càng thấy mình bị tổn thương và cũng chính vì vậy mà cái khoảng cách giữa nàng và chồng không sao lấp đầy được. Nhiều lúc nàng cũng nhận thấy sự chán nản trong mắt chồng, nhưng nàng chưa biết làm sao. Hôm nay đi làm về, tình cờ nàng nghe thấy chồng mình đang nói chuyện điện thoại với một người bạn. Chồng nàng bảo: “Nhạt nhẽo lắm rồi, không được như anh nghĩ đâu”. Bỗng dưng, bao tủi hờn lại dâng tràn trong tâm hồn nàng. Nàng thấy hận chồng hơn bao giờ hết. Và đột nhiên nàng nghe thấy một tiếng rơi rất mạnh, đồng thời nhìn thấy những mảnh vỡ văng ra tứ phía. Nàng đứng yên, bình thản nhìn đống đổ nát mà không hề có ý định thu dọn. Bởi nàng biết, dù có dọn cả đời cũng không bao giờ hết được những mảnh vỡ trong tim nàng.
Truyện ngắn: Thu Huyền