“Những mảnh tâm tư” – những khúc nhạc lòng đón Xuân sang
Còn ít ngày nữa sang năm mới, nhà thơ Hồ Anh Tuấn báo tin, đã xuất bản tập thơ “Những mảnh tâm tư”. Đọc từng bài thơ trong “Những mảnh tâm tư” thấy mình cũng dần chìm vào từng khúc tự sự dạt dào tình cảm.
Khúc thứ nhất-Những dấu hỏi mùa xuân. Chợt thấy mùa xuân ùa về ngoài cửa. Mát lạnh trên tay tôi những giọt mưa như Hồ Anh Tuấn miêu tả trong “Hạt mưa”: “Dường như đất mong đợi/Nên hạt mưa tìm về/Dường như mầm cây hỏi/Mưa thì thầm tỉ tê…”. Nhẹ nhàng như tơ nhưng vô cùng quyến luyến, hạt mưa xuân ở cuối bài thơ bỗng hòa thành em tựa như một hình ảnh ẩn dụ “Những nụ đào chới với/Em đánh rơi bùa mê”. Nhà thơ mê man cũng phải bởi từ trước đến nay, chưa có văn nghệ sĩ nào cầm lòng được trước vẻ đẹp của mùa xuân. Đến như một chàng trai tuổi đôi mươi cũng phải chọn thời khắc giao thừa để ngỏ lời cầu hôn người con gái anh yêu: “Phút giao thừa cây cỏ lặng im/Cơ hội trang nghiêm tiếng nói trái tim/Một lời ngỏ thiêng liêng 20 năm ngưng lại/Nếu vụng về thôi đành giấu vào đêm…” (Lời cầu hôn trước lúc sang xuân). Thời khắc ấy thiêng liêng và kỳ ảo đến độ “Giao thừa âm thầm dựng vách ảo mong manh/Lời cầu hôn cất cánh sang năm mới/Đâu chỉ có hoa đào và trời xanh vời vợi/Em khoác áo mùa xuân vu quy”. Chính vào thời khắc vách ảo mong manh về thời gian bị phá vỡ, lời ngỏ cầu hôn của chàng trai được cất cánh để mùa xuân hóa thành áo mới đưa bước chân cô gái về nhà chồng. 20 năm, 20 tuổi, thời gian tròn vành vạnh như một câu nói thiêng liêng vụng về chọn thời điểm chuyển giao để cất lời. Lúc trò chuyện với tôi, nhà thơ Hồ Anh Tuấn bộc bạch đặc biệt thích 4 câu thơ trong khổ cuối của bài thơ này. Say sưa bình, say sưa giải thích. Tựa như đây cũng chính là một khúc tâm tư của ông.
Đến “Những dấu hỏi mùa xuân” – bài thơ kết tinh của khúc tâm tư này, tôi lại thấy một Hồ Anh Tuấn lạ và mới. Ông bật lên chính mình, tìm cách thể hiện khác bằng 4/5 khổ thơ trong bài là những câu hỏi và những câu trả lời. Những câu hỏi và lời tâm sự ấy như khúc tâm tình của đôi tình nhân trong thời khắc xuân sang: “Có gì sau cánh én?-Thử lật áo xuân xem/Có gì trong gió biển?-Thử hỏi dò trái tim.”
Khúc thứ hai – Thức và ngủ. Nếu khúc tâm tư thứ nhất là dạt dào, nồng nàn những cảm xúc khi xuân sang, thì ở khúc tâm tư thứ hai này, Hồ Anh Tuấn như tự cảm trong những phút suy ngẫm của mình. “Nửa đêm thức, nửa đời không ngủ lại/Tỉnh nửa đời còn lại. Để mà mê/Trái tim yêu có khi kỳ cục thế/Ra tận khơi lại tìm được lối về.” (Nửa đêm thức dậy). Và thấy, nhà thơ có nhiều trăn trở, suy tư hơn trong “Hạt phù sa”: “Mang sứ mệnh của đất/Hạt phù sa từ ngọn sông Hồng/Hành trình ra biển/Cuộc phiêu lãng ngàn năm/Hồn rừng giao duyên bến bãi/Âm thầm chuyển tải ấm no…”.
Ở bài thơ “Giọt nước 2” trong khúc tâm tư này, nhà thơ lại ví mình như giọt nước để ngẫm lại quãng thời gian còn công tác. Với ông, mỗi sự vật, chiếc bàn, chiếc ghế… cũng gắn đầy kỷ niệm: “Như giọt nước tách ra khỏi biển/Anh rời cơ quan/Trông lại cái bàn viết/Lặng im nhặt từng kỷ niệm…” Và trong “Gió mùa, sóng xanh, lời cát”, ký ức của nhà thơ ùa về tựa như gió biển rì rào hát: “Nơi ký ức mướt mưa/Trái tim cô đơn đóng băng sẽ rạo rực gió mùa.” Khép lại khúc tâm tư này, nhà thơ lại cho bạn đọc chu du một chút với việc tự trào về nghiệp văn chương: “Chợ văn họp giữa trái tim/Người bán ngất ngưởng đi tìm người mua/Trẻ trung trộn lẫn già nua/Ngọt bùi trộn lẫn chát chua, đem bày…” (Chợ văn).
Khúc thứ ba – Tôi đến tôi yêu. Đọc đến khúc thứ ba này, tôi thật sự cảm nhận rõ hơn câu ví của ai đó về tình yêu. Cảm xúc khi yêu khiến người ta không có tuổi và lúc nào cũng rạo rực, say mê. Đôi khi biến thành một con người hoàn toàn thoát khỏi vỏ bọc hằng ngày. Những bài thơ trong khúc tâm tư này cũng vậy, biến nhà thơ Hồ Anh Tuấn hiền là thế, thẹn thùng là thế bỗng mạnh mẽ, tự tin và nhiệt thành như thể chưa bao giờ được yêu. Có gì đó đột phá như trong “Ngẫu hứng Vũng Tàu”: “Dốc chén Vũng Tàu/Một tình yêu cạn đáy/Đêm cởi áo gói chùm sao nhấp nháy/Rắc mầm vào tôi/Còn lại em vòng tay âu yếm sóng/Biển thầm ghen bờ cát dỗi hờn/Đốt nụ hôn nồng nàn say đắm/Vỡ òa khát khao/Áp ngực Bãi Trước Bãi Sau/Nghe cát cồn cào giấc mơ chiếm đoạt…”.
Ở khúc này, Hồ Anh Tuấn khác đến mức cả những cảm xúc yêu với quê hương cũng dào dạt đến không ngờ. Như trong bài thơ “Vinh”, nhà thơ viết về quê hương: “Vinh như chàng trai lớn vội/Không kịp nhớ kỷ niệm xưa/Vinh như cô gái nhỏ/Chưa biết yêu/Sục sạo tuổi yêu.” Có lẽ, ít người lại ví quê hương mình như chàng trai, cô gái đang sục sạo tuổi yêu như Hồ Anh Tuấn. Thành phố Vinh qua bài thơ của nhà thơ đã trở thành một con người có tâm hồn. Và đặc biệt hơn, đó là một tâm hồn đang yêu, khát khao thể hiện tình cảm và trẻ trung, mãnh liệt.
Khúc thứ tư – Anh là con sông tìm biển ngày đêm. Như một nốt chấm cảm lặng đi ở cuối tập thơ này, khúc tâm tư cuối cùng cũng có thể coi là một câu kết trong một chuỗi tâm tình của người yêu thơ sinh ra ở thành Vinh và trọn đời gắn bó với Hải Phòng. Cảm thấy như có ngàn vạn nốt nhạc đang ngân nga mãi trong từng bài thơ của nhà thơ Hồ Anh Tuấn. Dọc thơ ông, tôi đã từng bảo với nhà thơ rằng, từng câu thơ tựa như những ca từ của các ca khúc trữ tình. Lúc ấy, nhà thơ đã cười và gãi đầu ngượng ngịu. Trong thơ có nhạc, và thơ cũng là bạn đồng hành của những bản tình ca. Những bài thơ của nhà thơ Hồ Anh Tuấn, đọc lên đã thấy có từng nốt nhạc du dương, da diết rồi.
Khép lại tập thơ “Những khúc tương tư”, tôi chợt nhìn ra ngoài phố thấy rực ánh hồng của những cành đào phai mơn mởn. Sắc vàng của những bông hoa mai chở từ các tỉnh phía
Phạm Thùy Linh