Những lớp học đặc biệt nơi biên cương
Gọi là lớp học “đặc biệt” bởi nhiều học sinh ở đây đều đã lên chức ông, chức bà. Dáng đã lom khom, đôi mắt không còn tinh tường nhưng các bà, các chị vẫn đều đặn đến lớp. Thu xếp việc, bố trí thời gian để đến lớp đã khó nhưng để đấu tranh và chiến thắng với mặc cảm về tuổi tác của mình lại càng khó khăn hơn. Vậy nhưng lớp học “xóa mù” này vẫn “sáng đèn” mỗi tối bằng những tấm lòng của người lính biên phòng…
Gọi là lớp học “đặc biệt” bởi nhiều học sinh ở đây đều đã lên chức ông, chức bà. Dáng đã lom khom, đôi mắt không còn tinh tường nhưng các bà, các chị vẫn đều đặn đến lớp. Thu xếp việc, bố trí thời gian để đến lớp đã khó nhưng để đấu tranh và chiến thắng với mặc cảm về tuổi tác của mình lại càng khó khăn hơn. Vậy nhưng lớp học “xóa mù” này vẫn “sáng đèn” mỗi tối bằng những tấm lòng của người lính biên phòng…
![]() |
| Bộ đội Biên phòng giúp bà con học chữ |
Đang ngồi nheo mắt, cúi xuống trang sách học trò còn thơm mùi giấy mới, đánh vần từng con chữ, bà Lê Thị Dung (trú tại ấp Bàu Nâu, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) chợt reo lên lên khi thấy bóng chúng tôi tới. Cũng như nhiều học sinh khác, bà đang nóng lòng đợi “thầy giáo biên phòng” đến để dạy đánh vần 1 số từ mới.
Trên đường đến thăm lớp học này, chúng tôi đã được các chiến sỹ biên phòng giới thiệu, bà Dung là một trong những học sinh lớn tuổi nhất trong lớp học xóa mù chữ do Bộ đội biên phòng mới mở ở ấp Bàu Nâu. Hoàn cảnh gia đình bà khó khăn, thiếu thốn từ thủa nhỏ nên bà không được học hành.
Khi đã lập gia đình, rồi có con cái thì con của bà Dung cũng không có điều kiện cắp sách đến trường. Đứa học cao nhất cũng chỉ đến lớp 4 là phải nghỉ bởi cái nghèo, cái đói. Tất thảy, cả 8 người con của bà đều thất học. Năm 2009, do được BĐBP xây tặng căn nhà “Đại đoàn kết” nên cuộc sống của gia đình bà đã mở ra một hướng khác, dần ổn định hơn. Lúc này, bà bắt đầu nghĩ đến cái chữ.
Tranh thủ lúc chưa vào giờ học, bà Dung tâm sự với chúng tôi: “Tôi vẫn có ước muốn giản đơn là biết được con chữ để tự tin hơn trong cuộc sống, chỉ bảo con cháu. Không biết chữ thiệt thòi lắm, làm cái gì liên quan giấy tờ là phải nhờ người khác viết hộ, sau đó mình “điểm chỉ”, hoặc đánh “chữ thập” là thành của mình. Vì vậy, khi biết Đồn Biên phòng Long Khốt phối hợp cùng chính quyền và đoàn thể xã Thái Trị mở lớp xóa mù chữ, tôi đã vận động con cháu trong gia đình cùng đăng ký tham gia học chữ. Mình già rồi, ban đầu đi học còn bà con chê cười nhưng vấn quyết tâm. Mình đi học còn để cho con cháu nó noi theo”.
Theo gương bà Dung, lại được BĐBP vận động nên nhiều bà con đã tham gia lớp học xóa mù chữ rất đông vui. Hầu hết họ đã có gia đình, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, chủ yếu làm thuê, làm mướn, thu nhập bếp bênh. Bà Phạm Thị Loan, hàng xóm và cũng là “học sinh” cùng lớp với bà Dung bộc bạch: “Năm nay tôi đã 64 tuổi, trời đất thương tình cho khỏe mạnh, sống cùng con cháu được năm nào hay năm đó. Nói thật, học giờ chữ rất khó vô. ‘Chữ” nó thấy mình là bỏ chạy, ráng lắm cũng chỉ ánh vần được ít “chữ cái” nhưng phải học để thế hệ con cháu nó theo. Mình già rồi, đêm đêm còn cắp sách đến trường học thì tại sao trẻ không chịu học hành.”
Cũng như bà Dung, bà Loan, hầu hết các bà, các mẹ ở lớp học xóa mù chữ này đều tâm niệm, thế hệ con, cháu cố gắng học tập để không chỉ giúp mình thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn, mà còn góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày một giàu đẹp. Vì thế mà các mẹ, các chị đã không ngại vất vả, sắp xếp công việc đồng áng, gia đình để đêm đêm cắp sách tới lớp học đều đặn.
Hôm nay, lớp học do Trung úy Lê Minh Sáng – Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Long Khốt “đứng lớp”. “Thầy” Sáng cho hay: “Để đạt được kết quả cao trong việc dạy học, chúng tôi phải soạn giáo án sao cho phù hợp trình độ của các học viên. Trong quá trình dạy, phải luôn luôn lấy ví dụ gần gũi với đời sống để bà con dễ học, dễ hiểu. Đồn đã phối hợp chính quyền địa phương, Hội phụ nữ, Đoàn xã, Trung tâm giáo dục cộng đồng xã đến từng nhà vận động bà con tham gia lớp học. Được sự giúp đỡ về phương pháp sư phạm của Trường Tiểu học Thái Trị, rồi được gia đình chị Oanh cho mượn nhà để mở lớp học nên lớp học xóa mù này đã dần có những thành công bước đầu …”
Lan man từ chuyện lớp học rồi đến các hoạt động vận động quần chúng khác, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Long Khốt xác định gắn bó máu thịt với chính quyền và nhân dân biên giới, cùng chính quyền đẩy mạnh chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; giúp nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, chăm lo xây dựng gia đình…
Không chỉ nói, bộ đội đã “xắn tay” lao động giúp nhân dân như gặt lúa chạy lũ; kê kích, chằng chống, sửa chữa nhà ở; làm mới, sữa chữa đường xá; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, dạy học...Từ đây, hình ảnh người thầy giáo, thầy thuốc, người kỹ sư nông nghiệp mang “quân hàm xanh” đã luôn là hình ảnh đẹp trong tâm trí của người dân vùng biên giới này.
Chúng tôi chia tay lớp học khi nhiều em nhỏ đã ngủ ngon trên lưng mẹ, khi thầy giáo còn đang “đứng lớp”. Nhiều bà mẹ tay nắn nót viết từng con chữ, lâu lại “thưa thầy, thưa thầy”. Hình ảnh ấy ùa vào mắt chúng tôi, thật thân thương…
Minh Luận
