Lễ hội được tổ chức với 2 phần chính: phần lễ với lễ cáo yết, lễ rước linh ứng thần bút, lễ khai bút, lễ giã đám; phần hội với các trò chơi dân gian đặc sắc. Mỗi năm có tới hàng trăm sĩ tử tham dự lễ khai bút trang trọng này.
Mỗi nét bút viết ra thể hiện tâm tư, nguyện vọng của các em trong dịp đầu năm, chứa đựng hy vọng về một năm may mắn, tốt lành. Du khách khắp nơi cũng đến khu tưởng niệm Vương triều Mạc xin chữ đẹp do ông đồ viết để cầu mong an bình, hạnh phúc.
Tương truyền, chùa Hoà Liễu (Thiên Phúc Tự) là một ngôi chùa cổ được xây dựng từ thế kỷ XIII. Giữa thế kỷ XVI, vợ của Thái Thượng hoàng Mạc Đăng Dung là Thái Hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toản đã đến ấp Lan Niểu (thôn Hoà Liễu ngày nay) tự bỏ tiền và vận động hoàng thân quốc thích, quan lại triều Mạc góp tiền của để tu tạo lại ngôi chùa cổ.
Thái hoàng Thái hậu đã cùng với dân làng lập ra một Hịch văn hội minh thề quy định lấy chí công làm trọng: người nông dân không phân biệt giàu - nghèo đẳng cấp xã hội với khí phách kẻ sĩ giữ tiết tháo không vì cơ hàn mà xâm phạm của công.
Lễ hội minh thề đã ra đời, được nhân dân làng Hoà Liễu gìn giữ trong suốt nhiều thế kỷ qua. Xưa kia, khi khai mạc “Hội thề” dân làng tế Thánh tại miếu chính thường có chức dịch hàng tổng, quan lại hàng phủ về dự chứng kiến.
Ngày nay, các nghi lễ chính của lễ hội vẫn được tiến hành trang trọng. Đầu tiên, chủ lễ và các vị bồi lễ đọc chúc văn lai lịch công đức của Thánh vương. Sau đó là lễ dâng hương, dâng rượu, dâng nước. Tế thần xong các bô lão, quan khách và dân làng, chức dịch, quần áo chỉnh tề tập trung quanh sân miếu theo thứ bậc.
Chủ tế dùng động tác “chỉ trời vạch đất” mô phỏng theo phép biến trong Kinh dịch rồi vẽ một vòng tròn lớn đường kính khoảng 2m ở giữa sân miếu gọi là Đài thề. Trước Đài thề đặt một bàn thờ hướng về cửa miếu thâm nghiêm.
Một nghi thức trang trọng trong lễ vật cầu |
Từ đó, dân làng chọn đây là trò chơi đón xuân mới, lâu ngày trở thành lễ hội vật cầu truyền thống của Kim Sơn. Lễ hội mang đậm tinh thần thượng võ của người dân miền biển này được tổ chức tại sân đình Kim Sơn vào ngày mồng 6 Tết, ba năm một lần. Mỗi lần tổ chức, lễ hội vật cầu thu hút hàng ngàn du khách tham dự.
Điều quan trọng thứ hai sau việc “tuyển” đô vật là chọn cầu. Quả cầu được làm bằng củ chuối hột nặng 20kg do trưởng làng đi tìm và đào mang về. Quả cầu được bọc giấy hồng điều có gắn tứ linh là Long - Ly - Quy - Phượng và đặt vào kiệu để ở án thờ trong đình làng.
Sáng 30 Tết, dân làng rộn rã chuẩn bị, dựng cổng chào viết câu đối. Thông thường, câu đối có nội dung: “Kiến như đại tân, anh hùng trần lực, vật ngã giai xuân” (dịch: Ngày gặp gỡ lớn, toàn sức vật cầu, quyết giành phần thắng). Đến đêm 30 Tết, cả làng chuẩn bị đồ lễ chỉnh tề để tế Thành Hoàng làng.
Các trai tráng trong làng tham gia vật cầu |
Để chuẩn bị cho 2 ngày lễ hội đầu năm được vẹn toàn, ngay từ tháng 10 âm lịch năm 2015, các bậc cao niên trong làng đã phải dày công tuyển chọn “ông Bồ”. Tiêu chuẩn để trở thành lợn ông Bồ là phải to, khỏe, có dáng và đạt đến ngưỡng 100kg.
Ông Bồ được chăm sóc theo chế độ đặc biệt: cho ăn, uống và tắm rửa hàng ngày; ngày rằm và mùng một thì phải nấu xôi cho ông Bồ ăn. Gia đình nào được “đặt hàng” nuôi dưỡng ông Bồ thì coi đó là niềm vinh hạnh không những cho gia đình mà cho cả dòng họ.
Phần lễ của lễ hội rước lợn ông Bồ diễn ra trong ngày mùng 5 tháng 1 âm lịch. Những người được rước “ông Bồ” mặc áo nâu, đầu đội khăn đỏ, thắt đai xanh. Đi trước “ông Bồ” là các chủ tế cùng các cụ bồi tế và đoàn nhạc bồi bát âm. Tiếp sau là mâm bánh dày đặt trên đòn kiệu và các loại hoa quả, sản vật của các gia đình thành tâm kính lễ Thành hoàng làng.
Xong phần lễ tế, “ông Bồ” ngự trên gánh kiệu, nữ tế đội bánh theo sau, hàng ngàn người của các giáp kính cẩn rước tới sân đình. Rước xong, bánh dày, lộc quả được chia cho dân làng thụ hưởng. Còn “ông Bồ” được sẻ chia phần cho mọi thành viên trong giáp họ, thể hiện sự công bằng.
Tại phiên chợ này, mọi người tham gia sẽ bày bán các sản phẩm nông nghiệp của địa phương như muối, hải sản,.. và đặc biệt là cá mực. So với hội chợ truyền thống trước đây, hội chợ Xưa ngày nay bán nhiều loại sản phẩm hơn, từ đồ ăn, đồ uống; các nông sản như rau, thịt, cá…đến các sản phẩm thiết yếu phục vụ đời sống. Thế nhưng ý nghĩa của hội chợ Xưa vẫn luôn được giữ nguyên.
Tại đây, mọi người gặp gỡ, chúc tụng nhau những điều tốt lành, hy vọng một năm mới nhiều may mắn, thuận lợi. Người bán hàng cầu buôn may, bán đắt, người mua cũng không mặc cả. Đến nay, lễ hội chợ Xưa không chỉ dành cho người dân địa phương mà người dân ở các xã khác cũng đến buôn bán với nhiều mặt hàng.