Một nét đặc biệt trong chương trình Học kỳ trong quân đội (do Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố triển khai từ ngày 1 đến ngày 14-7-2010) là những lá thư tay. Những lá thư chất chứa rất nhiều tình cảm và cả lời xin lỗi muộn màng mà các em muốn gửi đến ba, mẹ và những người thân trong gia đình. Rất nhiều bạn chia sẻ rằng, đây là lần đầu tiên các bạn viết thư cho ba mẹ. Chuyên mục Chào bạn trẻ xin trích đăng nội dung một số lá thư đầy cảm xúc ấy.
Tham gia trò chơi vận động tập thể trong “Học kỳ quân đội” lần đầu tiên tổ chức cho thanh thiếu niên tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Hồng Hạnh |
* Mẹ kính yêu!
Qua những ngày học kỳ trong quân đội tại Trung đoàn BB1, lời đầu tiên con muốn nói là con rất nhớ ba mẹ và em Bi. Tuy thời gian mới 3 ngày chưa phải là dài nhưng con đã học được rất nhiều điều hay, học được những đức tính mà khi con người trưởng thành cần phải có. Vào đây, con mới hiểu hết những tình cảm mà gia đình đã dành cho con, nhất là biết nỗi khổ cực của ba mẹ. Ở đây, con đã học được rất nhiều kỹ năng sống, những điều thanh niên chúng con phải biết và phải làm được.
Tuy đây là lá thư đầu tiên con viết nên những dòng thư chưa thật sự hay, nhưng những lời trên là những lời nói thật lòng của con. Cuối cùng, con xin chúc ba mẹ và em có sức khỏe dồi dào. Ba mẹ xin hãy yên tâm ở con.
(Thư của chiến sĩ T.A gửi mẹ Thủy)
* Thư gửi gia đình!
Ba ơi, con ở trên này vẫn khỏe. Lên đây sống nề nếp, ngăn nắp lắm. Người ta nói viết về mẹ, nhưng mẹ đi Úc rồi, nên con viết thư về thăm ba, thăm gia đình. Sống ở trên này phải đi ngủ lúc 21h30. Sáng 5h con đã phải dạy tập thể dục, tuy cực nhưng rất vui ba à. Cơm ở trên này ăn không ngon lắm. Ban đêm không cho ăn đêm, lúc đầu con hơi đói nhưng giờ quen cả rồi. Trên này cả ngày toàn đi dưới nắng, giờ con đen như cục than rồi ba ơi. Con sợ khi con về, ba không còn nhận ra con nữa. Ở nhà, nội khỏe không? Chị C. như thế nào rồi. Còn anh T. có còn đi chơi về khuya nữa không ba?. Má có hay điện về nhà không? Ba ở nhà lo giữ sức khỏe nhé. Chỉ còn vài ngày nữa là con được về nhà rồi. Con nhớ cả nhà nhiều lắm.
(Thư của chiến sĩ H.N gửi ba)
* Gửi mẹ yêu của con!
Mẹ ơi, đứa con hư hỏng giờ đã ngoan rồi. Không hư nữa đâu mẹ. Không bỏ nhà đi chơi nữa. Mẹ là người con thương yêu nhất. Đừng để con ở một mình mà con cô đơn nhé. Mong rằng mẹ sẽ nhận, sẽ đọc và sẽ thấy dòng chữ từ đáy trái tim con. 15 năm nuôi con, không quá dài, quá ngắn, đủ để con cảm nhận tình cảm mẹ đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày.
Mẹ sẽ mãi là mẹ của con. Không có mẹ thứ hai, cũng không có mẹ nào tốt hơn mẹ của con đâu.
Tâm tư con viết xong rồi. Khô khan lắm nhưng mong mẹ sẽ hiểu được. Con mãi yêu mẹ. Người mẹ con đã lỡ làng quên và giờ khi đi rồi, con mới nhận ra và thấy mình yêu mẹ hơn bao giờ hết.
Con yêu mẹ.
(Thư của chiến sĩ N.U gửi gia đình)
* Ba mẹ kính nhớ,
Vậy là đã 3 ngày chiến sĩ nhỏ của ba mẹ được học tập và huấn luyện trong quân đội, được trải qua bao gian khổ ban đầu, còn hơn 10 ngày nữa là con được về nhà. Bố mẹ ạ, trên này con ăn uống rất tốt, sinh hoạt đều đặn, tập cho mình thói quen ngăn nắp. Không hiểu sao khi viết thư cho gia đình con lại khóc, chắc tại vì con thấy nhớ nhà, phần vì con nghĩ lại những năm tháng vừa qua con đã hư hỏng không nghe lời ba mẹ, lúc nào cũng làm ba mẹ phải lo lắng.
Con xin hứa với ba mẹ, khi nào con về, nhất định lúc đó ba mẹ sẽ hài lòng về con, con sẽ không còn là đứa con hư hỏng ngày trước nữa. Con sẽ giúp đỡ ba mẹ công việc nhà và nghe lời ba mẹ, không để nhà cửa bừa bộn nữa.
Thôi, con đi ngủ đây. Hơn 21h rồi ba mẹ ạ. Con yêu ba mẹ.
(Thư của chiến sĩ V.H gửi gia đình)
Huỳnh Lê (lược ghi)