Khoảng 0h40 ngày 16/12/2011, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hà Đông phối hợp với Cục C47 – Bộ Công an bắt quả tang Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Thị Hải, Đỗ Mạnh Hùng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại phòng 201, nhà nghỉ Ngọc Anh ở Phố Mới, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội với tang vật là 5 bánh heroin.
Hình minh họa |
Diễn biến vụ án cho thấy, Nguyễn Khắc Bình (thường trú tại TP. Hòa Bình) có người quen là Nguyễn Thị Hải (trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ) gọi điện cho Bình nói là Chu Thị Làn (tên khác là Côi, trú tại xã Đồng Thái huyện Ba Vì) muốn mua heroin.
Hải dẫn Bình đến nhà Làn để trao đổi, thống nhất lấy 2 bánh giá 200 triệu đồng/bánh; Bình gọi cho người tên Hải tại Mộc Châu, Sơn La để lấy hàng. Sau đó, Làn yêu cầu 5 bánh, Bình nhận 5 bánh heroin tại cầu Trung Hà từ Hải (Sơn La) mang về nhà người quen ở Ba Vì cất giấu rồi điện báo cho Nguyễn Thị Hải xem khách mua đến chưa.
Hải điện cho Làn, Làn gọi cho Phùng Văn Bình (bồ của Làn) ra đón Hải ở cầu Trung Hà rồi gọi Bình đến “bàn giao” khách mua, Phùng Văn Bình về.
Khách mua là người đàn ông trạc 50 tuổi, khai tên là Minh. Bình đưa Minh về nơi cất giấu heroin, tại phòng khách nhà người quen của Bình, Minh rạch kiểm tra cả 5 bánh heroin, xong Minh dẫn Bình tới nhà nghỉ Ngọc Anh để kiểm tra tiền.
Lên phòng 201 có 2 thanh niên đã ở đó, Bình kiểm tra tiền có 900 triệu đồng, bèn gọi người lấy heroin để trong ô tô lên giao thì Công an ập vào bắt giữ, Minh và hai thanh niên chạy thoát. Ngoài Bình và Hải ra, Công an còn bắt giữ Lâm (anh trai Bình) và Hùng với vai trò đồng phạm; còn Hải (Sơn La) vì Bình không có số điện thoai, không có địa chỉ rõ ràng nên không tìm được kẻ đã cung cấp 5 bánh heroin cho Bình.
Ngày 29/9/2012, TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Nguyễn Khắc Bình và Đỗ Mạnh Hùng tử hình, Nguyễn Văn Lâm tù chung thân và Nguyễn Thị Hải 20 năm tù.
Ngoài việc để lọt kẻ tên Hải (Sơn La), người bán 5 bánh heroin này cho Bình thì Chu Thị Lài (tức Côi) cùng bồ của mình là Phùng Văn Bình cũng thoát tội.
Bản án nêu: “Cơ quan điều tra tiến hành xác minh tại địa bàn xã Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội (nơi thường trú của Lài và Bình), được chính quyền và gia đình cho biết đối tượng Chu Thị Lài và Phùng Văn Bình không có mặt tại địa phương. Hiện nay Làn và Bình đi đâu, chính quyền địa phương không nắm được. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách rút tài liệu đối với đối tượng Làn và Bình để điều tra và xử lý sau”.
Do tính chất nghiêm trọng với vai trò dẫn mối người mua lẫn người bán, Chu Thị Lài đóng vai trò không thể thiếu trong vụ án này nên người nhà của các bị cáo đã đến tận địa phương nơi cư trú của Lài tìm hiểu thì chính quyền địa phương cho hay, Lài ở đây đến tháng 12/2012 thì bị bắt đi thụ án tại Trại giam số 1 Công an Hà Nội.
Luật sư của bị cáo gửi Công văn xác minh, được biết phạm nhân Chu Thị Lài vào Trại này tháng 12/2012 và ngày 3/1/2013 đã đi thi hành án 12 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy tại Trại giam Xuân Nguyên. Như vậy, không phải “chính quyền không nắm được” Lài đi đâu nên việc “tách rút tài liệu để điều tra và xử lý sau” là việc làm khó có thể chấp nhận theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Ngoài ra, còn các đối tượng mua ma túy mà khi Công an xông vào phòng nghỉ đã “may mắn” trốn thoát cũng thoát tội vì theo bản án: “Đối với đối tượng có tên là Minh và 02 thanh niên có mặt tại phòng 201 nhà nghỉ Ngọc Anh, đã giao dịch mua bán ma túy với Bình, do Bình không biết tên, địa chỉ nên Cơ quan điều tra không có điều kiện để xử lý”.
Cũng cần nói thêm một chi tiết là số tiền 900 triệu đồng là tang vật của vụ án không thấy bản án đề cập, chẳng lẽ bọn chúng trốn thoát khỏi phòng nghỉ có một cửa ra vào mà còn kịp vơ các cọc tiền đem theo?.
Lọt người, lọt tội là điều không thể chấp nhận trong bất cứ vụ án nào. Có nhiều điều khuất tất trong vụ án này, cần làm rõ để pháp luật được thực thi một cách nghiêm minh, đúng người, đúng tội.
Bình Sơn