Những kẻ nông nổi đánh rơi tuổi trẻ

Họ là những thanh niên trẻ, khỏe, thậm chí có người là sinh viên Đại học nên hơn ai hết, họ hiểu rõ tài sản vô giá mà bản thân đang sở hữu đó là tương lai, tuổi trẻ. Thế mà chỉ vì một phút nông nổi, thiếu kiềm chế, họ đã gây ra trọng án, để rồi phải trả giá bằng tương lai của chính mình.

Họ là những thanh niên trẻ, khỏe, thậm chí có người là sinh viên Đại học nên hơn ai hết, họ hiểu rõ tài sản vô giá mà bản thân đang sở hữu đó là tương lai, tuổi trẻ. Thế mà chỉ vì một phút nông nổi, thiếu kiềm chế, họ đã gây ra trọng án, để rồi phải trả giá bằng tương lai của chính mình.

Nghiện lô đề, đánh mất tương lai

Bị cáo là Lê Bảo Trọng (17 tuổi, ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn) với gương mặt non trẻ nhưng đã bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về hai tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. Nạn nhân bị Trọng sát hại là ông Lê Văn Sắm (52 tuổi, ở cùng thôn với Trọng), theo thứ bậc họ hàng thì ông Sắm được bị cáo gọi là ông trẻ. Gia đình ông Sắm mở quán bi-a, kèm theo là bán nước và ghi lô đề mà Trọng là "khách hàng ruột".

Bị cáo Lê Bảo Trọng
Bị cáo Lê Bảo Trọng

Cũng như đám trẻ nhà nghèo trong thôn, Trọng bỏ học sớm, ở nhà để giúp đỡ bố mẹ với công việc giặt tải, làm bao bì. Thời gian rảnh rỗi, Trọng thường ra quán của ông Sắm chơi bi-a. Rất ham chơi bi-a nhưng chẳng có khi nào dư dả nên gã thanh niên mới lớn chỉ ao ước có thật nhiều tiền để chơi thỏa thích.

Và Trọng đã chọn cách kiếm tiền bằng con đường đánh lô đề của ông Sắm với hy vọng “đổi đời”. Do Trọng là khách quen, lại là họ hàng nên ông Sắm đồng ý cho Trọng ghi nợ lô đề. Trong khoảng thời gian hơn một năm, số tiền Trọng nợ ông Sắm đã lên đến gần 1,1 triệu đồng, không có khả năng chi trả.

Trưa 11/11/2010, Trọng đi bộ ra đường, trên tay cầm con dao nhọn và khúc mía vừa đi vừa ăn. Khi qua quán bi-a, ông Sắm thấy Trọng liền gọi vào đòi tiền. Bị cáo khất nợ nhưng vì đã nợ quá lâu, khất nợ nhiều lần nên ông Sắm không đồng ý và dọa sẽ mách với bố mẹ Trọng. Bố mẹ Trọng cấm không cho bị cáo chơi bi-a, lô đề và cũng không hề biết việc Trọng thường xuyên sang quán ông Sắm chơi bời. Lợi dụng lúc cha mẹ bận làm ăn không quan tâm quản lý sát sao đến con cái nên Trọng đã lén lút chơi bời và còn nợ nần chồng chất.

Hoảng sợ trước nguy cơ sự việc đến tai cha mẹ, Trọng đã nài nỉ ông Sắm và hứa sẽ thu xếp trả trong thời gian sớm nhất. Do Trọng đã thất hứa quá nhiều nên ông Sắm tát Trọng khiến thanh niên này loạng choạng, ngã xuống sàn nhà. Ông Sắm định đánh tiếp thì Trọng dùng con dao chẻ mía trong tay đâm ông Sắm.

Nạn nhân vớ con dao gần đó tấn công lại nhưng bị Trọng giằng được. Sau đó, Trọng băng bó vết thương ở bụng cho ông Sắm bằng cách lấy thuốc lào đắp vào vết đâm rồi lấy áo buộc lại. Ông Sắm nằm một lúc và bảo Trọng về đi, ông sẽ gọi điện nhờ người đưa đi viện. Ông Sắm lấy điện thoại định gọi nhưng Trọng không muốn nên đã lao tới đâm liên tiếp nhiều nhát vào nạn nhân. Gây án xong, Trọng còn lấy điện thoại của nạn nhân, giữ lại chiếc sim để sử dụng vì tài khoản có nhiều tiền.

Bố mẹ bị cáo Trọng có mặt tại Tòa với tư cách người giám hộ cho bị cáo vị thành niên. Tận mắt nghe con trai khai nhận hành vi giết người, bố mẹ bị cáo cũng phải rùng mình. Với hành vi trên, Lê Bảo Trọng bị tuyên phạt 18 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”; tổng hợp hình phạt là 18 năm tù- mức án cao nhất dành cho bị cáo chưa thành niên dưới 18 tuổi.

Chém người trọng thương vì "sĩ diện vặt"

Bi kịch của hai “sát thủ” Đỗ Mạnh Trung (21 tuổi, trú tại Đống Đa, HN) và Trần Ngọc Đức (22 tuổi, sinh viên ĐH Phương Đông) thì bắt nguồn từ một mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt giữa hai đám thanh niên trong lúc ngồi ăn sáng.

Đôi bạn Trung, Đức trước vành móng ngựa.
 Trung, Đức trước vành móng ngựa.

Sáng một ngày tháng 10/2009, khi Trung và Đức đang ngồi ăn phở tại quán Thúy Ái 2 trên đường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng), chúng gặp anh Nguyễn Thạch Tú cùng đám bạn bước vào. Cho rằng nhóm anh Tú nói đểu mình nên Trung và Đức nhanh chóng rời quán với ý định trả thù.

Trung gọi điện cho người anh họ là Nguyễn Thanh Tuấn (khi đó 29 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) dặn mang “hàng nóng” đến cho Trung “xử lý”. Có hung khí trong tay, Trung và Đức xông đến dằn mặt đối phương. Dù anh Tú đã cố gắng chống đỡ và khống chế Đức bằng chiếc ghế nhựa bên cạnh, nhưng vẫn bị Trung, Đức vung dao chém thẳng vào đầu gây thương tích nặng. 

Tú bị vết chém thẳng vào đầu đã khiến anh bị phù não và tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải, may mắn thoát chết nhưng phải gánh chịu di chứng thương tật nặng nề. Tại phiên tòa ngày 17/6/2011, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Đỗ Mạnh Trung và Trần Ngọc Đức mỗi bị cáo 13 năm tù giam về tội “Giết người” cộng mức bồi thường dân sự cho bị hại.

Thành  Nam

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Vụ VEAM bị thiệt hại: Cựu TGĐ VEAM nói không hưởng lợi

Các bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Ngày 19/5, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 17 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.