Những giọt nước mắt trên biển...
Trong chuyến hành trình trên biển Đông đến Trường Sa, ám ảnh lớn nhất của tôi là những nấm mồ của các liệt sỹ đã anh dũng nằm xuống trong cuộc chiến bảo vệ bờ cõi Tổ quốc. Họ đều là những người trẻ, giã từ quê nhà đến với biển...
Khi chúng tôi chuẩn bị đến đảo Tốc Tan thì mọi người đã chuẩn bị xếp những bông hoa giấy trắng tinh, vài chai rượu nhỏ, thuốc lá, bánh kẹo… để cho một lễ tưởng niệm nhỏ 3 chiến sỹ đang yên nghỉ tại đây. Đó là Liệt sỹ Quách Hoàng Lâm, quê ở TP HCM mất năm 2006; Liệt sỹ Vương Viết Mão quê ở Nghệ An, mất năm 2004 và Liệt sỹ Nguyễn Văn Thi quê ở Thanh Hoá. Họ đều là những người lính trẻ, tâm hồn trong sáng và đầy sức sống, nhưng đã vội vã nằm xuống nơi đây, nơi mà đại dương quá bao la, muôn trùng sóng vỗ.
Ba người lính trẻ nằm lại ở đây thì Hoàng Lâm là người trẻ nhất, anh sinh năm 1984. Anh giã từ TP HCM với tinh thần lạc quan của tuổi trẻ là muốn đến nơi đầu sóng, ngọn gió, gìn giữ vùng biển đảo của tổ quốc.
Trong không khi trang nghiêm, xúc động, đại diện Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân đọc bài diễn văn tưởng niệm các chiến sỹ đã yên nghỉ nơi vùng biển đảo.
“Kính thưa Hương hồn các liệt sĩ!
…Giờ này, đoàn công tác đang có mặt tại vùng biển Ba Kè, thềm lục địa phía Nam, chúng tôi bùi ngùi xúc động tưởng nhớ đến các đồng chí liệt sỹ, những cán bộ, chiến sỹ Hải quân ưu tú đã anh dũng hy sinh trên vùng biển này. Đây là vùng biển giàu tiềm năng, có vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.
Từ nhiều thập kỷ nay, nhiều nước, nhất là một số nước có tham vọng làm chủ biên Đông đã và đang tìm đủ mọi cách, mọi thủ đoạn, nhằm thăm dò, khai thác, chiếm hữu vùng biển này. Bảo vệ vùng biển DK 1 trở thành mệnh lệnh trái tim của mỗi cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam. Gác lại bao khó khăn của hậu phương gia đình, gác lại những trăn trở và tình cảm riêng tư, lấy nhiệm vụ bảo vệ bảo vệ sự bình yên chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, làm mục tiêu, lẽ sống của mình… ”
Tại đây, chúng tôi đã được nghe kể lại những tấm gương anh dũng hy sinh: Đó là Liệt sỹ Trần Hữu Quảng - Chính trị viên nhà giàn DK1/3 bãi cạn Phúc Tần, khi nhà giàn bị đổ anh đã cùng đồng đội bơi nhiều ngày trên biển. Trong lúc sóng to, gió lớn, anh đã nhường chiếc phao cá nhân và miếng lương khô cuối cùng cho người chiến sỹ yếu nhất.
Đó là hành động cao đẹp của Liệt sỹ - Đại uý Vũ Quang Chương - Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/6 bãi cạn Phúc Nguyên. Trước sự hung dữ và tàn khốc của cơn bão số 8, ngày 14/12/1999, anh đã vừng vàng chỉ huy bộ đội rời nhà giàn về đất liền an toàn, còn mình và đảng viên Nguyễn Văn An ở lại thu giữ tài liệu và cuốn lá cờ Tổ quốc vào lòng, để rời nhà giàn cuối cùng. Bão tố đã cướp đi tính mạng của các anh, Liệt sỹ Nguyễn Văn An đã mất khi mà trước đó anh rất mong muốn được nhìn thấy mặt đứa con nhỏ vợ mới sinh trong đất liền.
Đó là hành động cao đẹp của Chuẩn uý Lê Đức Hồng đã cố gắng đến cùng để giữ vững liên lạc với đất liền khi cơn bão ập đến làm nhà giàn sụp đổ, đồng chí chỉ kịp gửi lời chào “vĩnh biệt đất liền” để rồi thanh thản ra đi…
“Đi qua nơi các đồng chí đã anh dũng hy sinh trong niềm xúc động sâu sắc này, chúng tôi kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ các đồng chí, mong hương hồn các liệt sỹ hãy yên nghỉ ngàn thu với chủ quyền thềm lục địa của tổ quốc Việt Nam thân yêu.
Chúng tôi, những người hiện đang tiếp tục sự nghiệp của các đồng chí nguyện luôn đoàn kết, gắn bó cùng nhau nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, tích cực họp tập, rèn luyện, ngày đêm cảnh giác, sãn sàng chiến đấu, quyết tâm giữ vững chủ quyền thềm lục địa thiêng liêng của tổ quốc để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các đồng chí.
Theo tập quán những người đi biển, chúng tôi xin được thắp nén hương và thả vòng hoa tưởng niệm, tưởng nhớ, hương hồn các đồng chí, để các đồng chí thanh thản ngàn năm, mãi mãi nằm lại với biển khởi, cùng chúng tôi canh giữ chủ quyền thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”….
Trong tiếng sóng rì rầm những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò mà sạm nắng của người lính biển…
Có thể họ không có bia mộ để bạn đến đó đặt một bó hoa hay thắp một nén nhang cho những nguời nằm xuống này. Nhưng bạn hãy ghi nhớ họ trong những trái tim bạn, trong những câu chuyện kể cho mọi người, cho con cái bạn. Điều đó lớn lao hơn cả.
Tuấn Ngọc

