“Những đứa trẻ chết già”

Phải công nhận trẻ con bây giờ lớn nhanh thật, lớn “xác” đã đành, lớn luôn cả những điều chưa nên lớn ở trẻ con, ấy là những câu nói, những suy nghĩ của người lớ


Phải công nhận trẻ con bây giờ lớn nhanh thật, lớn “xác” đã đành, lớn luôn cả những điều chưa nên lớn ở trẻ con, ấy là những câu nói, những suy nghĩ của người lớn.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trẻ con mở miệng là chửi bậy, trẻ con đếm tiền và tính tiền nhoay nhoáy và trẻ con biết chê “đồ nhà quê”, trẻ con biết gọi ô shin là “mày là con ở...”. Nghĩa là muôn chuyện trẻ con biết mà mỗi khi nghe có thể tại lúc ấy, người lớn ôm bụng cười và gọi đấy là “nghộ ngĩnh trẻ thơ...”, nhưng kỳ thực lại là những dấu hiệu phát triển bất bình thường. Là câu chuyện dài mà bên ngành Tâm lý học gọi là “Quá trình hình thành và phát triển của nhân cách”.

Lôi chuyện của tôi ra kể như một ví dụ. Nhà hàng xóm tôi, anh chồng làm công nhân may giày, chị vợ bán quà sáng. Con bé con anh chị học lớp 4, đi học lúc nào cũng tung tăng khăn quàng đỏ trên cổ áo. Con bé rất dễ thương. Và nó cũng biết mình xinh xắn. Đi ăn sáng, cậu bạn đùa với mẹ nó và đùa với tôi là “gọi mẹ đi là vừa”. Con bé đi học, cậu bạn tôi trêu “Cháu ơi lớn nhanh chú chờ nhé!”. Con bé quay ngoắt lại đanh đá: “Chú á? Không đến lượt nhá!”. Mọi người cười ồ...

Nhiều lúc những sự vô tình của người lớn, cái cười tưởng như vô tư lự ấy cộng với một phương pháp giáo dục con cái trong gia đình không hợp lý, hậu quả của nó là làm cho “những đứa trẻ chết già!”. Cộng với đó là văn hóa gia đình, nếu chú trọng từ những phát ngôn, những ứng xử đẹp thì con trẻ cũng chẳng thể già nua vì những “phát ngôn” và “hành động” ấn tượng tiêm nhiễm từ sự vô ý của người lớn.
 
Bảo Minh