Những đứa con của tử tù
Các cuộc gặp cuối cùng của Nguyễn Thế Đô- tử tù trong Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội) những năm qua thường chỉ có một mẹ già đã ngoài 70 tuổi và hai cô con gái xinh xắn.
Các cuộc gặp cuối cùng của Nguyễn Thế Đô- tử tù trong Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội) những năm qua thường chỉ có một mẹ già đã ngoài 70 tuổi và hai cô con gái xinh xắn. Mỗi cuộc gặp như thế diễn ra trong 20 phút và Đô thường khóc hết quãng thời gian thăm gặp…
Sự ân hận muộn màng
Tôi ám ảnh bởi tâm sự của tử tù Nguyễn Thế Đô, trong những ngày cuối cùng chờ đợi "trả án" ở Trại tạm giam số 1. Đô ở phòng biệt giam (khu giam giữ dành riêng người bị kết án tử hình). Bản án hình sự phúc thẩm số 329/2008- TAND Tối cao nêu: "Đô là đối tượng nghiện ma tuý, nhiều lần đến nhà bà Phạm Thị Kim Long ở phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) mua heroin về sử dụng. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 4/9/2007, hắn tìm đến nhà bà Long đặt vấn đề mua heroin mang về bán lẻ. Bà Long không bán vì cho rằng, Đô không có tiền. Bà Long đuổi hắn về với lời lẽ nặng nề. Cay cú vì hoàn cảnh, lại đúng lúc cơn nghiện phát tác, Đô đã dùng một con dao chuôi gỗ, ra tay sát hại bà Long. Xong xuôi, hắn cướp nhẫn vàng rồi tẩu thoát".
Sự ân hận muộn màng
Tôi ám ảnh bởi tâm sự của tử tù Nguyễn Thế Đô, trong những ngày cuối cùng chờ đợi "trả án" ở Trại tạm giam số 1. Đô ở phòng biệt giam (khu giam giữ dành riêng người bị kết án tử hình). Bản án hình sự phúc thẩm số 329/2008- TAND Tối cao nêu: "Đô là đối tượng nghiện ma tuý, nhiều lần đến nhà bà Phạm Thị Kim Long ở phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) mua heroin về sử dụng. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 4/9/2007, hắn tìm đến nhà bà Long đặt vấn đề mua heroin mang về bán lẻ. Bà Long không bán vì cho rằng, Đô không có tiền. Bà Long đuổi hắn về với lời lẽ nặng nề. Cay cú vì hoàn cảnh, lại đúng lúc cơn nghiện phát tác, Đô đã dùng một con dao chuôi gỗ, ra tay sát hại bà Long. Xong xuôi, hắn cướp nhẫn vàng rồi tẩu thoát".
![]() |
| Bà Bé trông trẻ giúp hàng xóm dành tiền để đóng học cho cháu. Ảnh: Thùy Chi |
Hơn 2 năm sống trong căn phòng biệt giam chờ ngày đền tội, Đô tỏ ra rất ân hận. Đô nói: "Tôi muốn sớm được đền tội cho nhẹ nhàng hơn". Nói về gia đình mình, Đô khóc nức nở như đứa trẻ.
Ngày 23/6/2010, chúng tôi tìm đến nhà của Đô tại nhà H4, khu tập thể Nguyễn Công Trứ (phường Phố Huế, Hà Nội). Đó là một căn hộ có diện tích hơn 20m2, nhưng có đến hơn 10 thành viên sinh sống. Bà Lương Thị Bé (mẹ Đô) đã ngoài 70 tuổi. Khi Đô bị bắt, mọi gánh nặng đổ lên đầu bà Bé, từ chuyện ăn học của các cháu đến việc kiếm tiền để hàng tháng thăm nuôi Đô ở trong tù. Các con bà Bé đều là lao động tự do, thu nhập phập phù nên chẳng phụ giúp mẹ được bao nhiêu.
Nhắc đến Đô, bà Bé nghẹn ngào: "Nó là đứa con có hiếu. Nhưng ma túy đã lấy đi tính người trong nó. Tôi không còn giận Đô nữa, chỉ thấy thương nó nhiều hơn. Trước hôm nó gây tội ác, 2 đứa con gái sắp đến ngày khai trường mà trong nhà không có nổi một ngàn để đóng học cho các cháu. Ngày vợ Đô bỏ đi, tôi đến đúng lúc nó thu dọn đồ đạc. Tôi hỏi: "Nhìn các con của cô đang ngủ ngon lành như thiên thần thế kia, cô nỡ lòng bỏ chúng nó đi sao? Con dâu tôi chẳng nói, chẳng rằng gì, lặng lẽ viết một lá thư tạ lỗi chồng con rồi khăn gói đi biệt tích".
Nỗi đau của người thân
Kể từ đó, bà Bé một tay làm lụng, nuôi dưỡng 2 đứa con của Đô khôn lớn. Bà Bé kể về giai đoạn cơ hàn nhất: "Tôi từng đi rửa bát thuê cho các hàng ăn, kiếm tiền nuôi các con Đô. Bố Đô dù có lương hưu, nhưng không đủ sống nên phải đi đạp xích lô để nuôi các cháu. Khi Đô bị bắt, ông ấy suy sụp, ngã bệnh và qua đời sau đó không lâu".
| Như chúng tôi đã trình bày trong số báo trước, tội ác mà Nguyễn Thị Thuận và đồng bọn gây ra đối với gia đình anh Nguyễn Chí Hưng (xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội) là đặc biệt nghiêm trọng, tước đi sinh mạng của nhiều người. Hành vi của Thuận, Hà, Tiệp đã bị VKS Quân khu Thủ đô (Bộ Quốc phòng) đề nghị Toà án cùng cấp truy tố tội danh "giết người" theo Khoản 1, Điều 93 (BLHS) với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Không hiểu lúc này trong Trại tạm giam, Thuận sẽ nghĩ gì khi đứa con trai mới 7 tuổi của mình luôn đau đáu nhớ về một tình yêu mẫu tử |
Trò chuyện với chúng tôi, Kim Anh cho biết muốn bỏ học vì hiện nay bà nội đã yếu nhiều, không đi làm thêm ở bên ngoài được nữa. Mỗi tháng người ta chỉ trả cho bà mấy trăm ngàn tiền công trông trẻ con, bà lại đưa cho Kim Anh hết để đóng học. "Thương bà lắm, nhưng giờ cháu chỉ còn mỗi mình bà thôi nên không dám bỏ học vì sợ bà buồn"- Kim Anh nói.
Theo Thùy Chi
GĐ&XH
GĐ&XH
