Những điều mong manh

Ly cà phê cạn dần tới đáy nằm trơ trọi trên bàn. Tôi ngồi câm lặng như một pho tượng, mắt nhìn vào một khoảng không vô hình. Không biết minh làm như vậy có đúng hay không.

Để có tiền trang trải các chi phí ngày càng tăng của cuộc sống sinh viên, tôi kiên nhẫn gọi điện đến trung tâm giới thiệu việc làm, kiên nhẫn và chăm chỉ dõi mắt trên các trang của tờ “ Mua và bán”. Nhưng những công việc ngon ăn như gia sư, bán hàng thì thật khó có cơ hội, phải chờ, mà tôi lại cần việc làm ngay. Cuối cùng tôi được giới thiệu làm người giúp việc trong nhà anh. Công việc của tôi bắt đầu từ lúc năm giờ chiều và kết thúc lúc bảy giờ tối. Thường thì tôi đến khi chị vừa đi làm về và khi tôi vừa xong công việc của mình thì anh cũng đỗ xe trước cổng. Bao giờ cũng thế, tôi chỉ gật đàu chào anh và anh cũng vậy. Dù còn khá trẻ nhưng anh luôn nghiêm nghị như một ông cụ. Với tôi chưa bào giờ anh có hành động gì vượt quá một cái gật đầu. Chẳng thể nghĩ có lúc chúng tôi lại thân nhau như thế này? Buổi đó tôi đén nhà anh làm việc như thường ngày. Nhưng người ra mở cổng cho tôi không phải là chị mà là anh. Tôi tròn mắt ngạc nhiên:

- Chị đâu hả anh?

- Vợ tôi đi công tác nước ngoài đột xuất một tuần, cô vào nhà đi. Công việc vẫn như mọi khi nhé.

Tôi vào nhà và tự làm mọi việc mà không cần có tờ giấy dán trên tủ lạnh. Cứ như thế suốt một tuần tôi và anh giáp mặt nhau. Nhưng lạ thật chỉ qua mấy câu hỏi và câu trả lời ngắn gọn mà tôi thấy anh nói chuyện thật có duyên, khác hẳn cái vẻ nghiêm nghị hàng ngày của anh. Thời gian cứ trôi và chúng tôi gần nhau, thân nhau hơn. Chúng tôi thường nói chuyện với nhau khi có dịp. Dạo này vợ anh lên chức phó giám đốc nên thường xuyên đi công tác. Sau giờ làm việc tôi hay nán lại nói chuyện với anh và hình như chúng tôi vui hơn vì điều đó.

Rồi quá sức, tôi lăn ra ốm. Tôi gọi điện xin nghỉ làm. Ở nhà một tuần tôi thấy trống vắng thực sự, thấy thiêu thiếu một cái gì đó. Tôi bắt đầu nhớ tới anh. Tôi lo sợ khi phát hiện ra rằng trong giấc mơ hằng đêm của tôi có nụ cười của anh, hình như…trái tim tôi đang đập sai nhịp. Tôi thấy mình có lỗi với chị. Ngày thứ tám, tôi đang băn khoăn không biết có nên tiếp tục công việc ở nhà anh nữa không thì đứa bạn bảo tôi có khách. Tôi ngạc nhiên vì người đứng trước mắt tôi là anh, chứ không phải ai khác. Anh nhẹ nhàng:

- Phương không mời anh uống nước sao?

- Dạ.

Tôi luống cuống rót nước, suýt làm vỡ cốc.

ngập tràn. Đón li nước ngọt từ tay anh, tôi khe khẽ:

Vợ anh rất tử tế với tôi. Có lần tôi nửa đùa nửa thật hỏi:

- Chị không sợ em “chài” mất anh ấy sao?

Chị nhìn tôi một lát rồi thẳng thắn:

- Có nhiều “Ôsin” tìm mọi cách chinh phục ông chủ nhưng chị tin em không phải là người như vậy. Chị hiểu và tin anh ấy. Chị tin em.

Tôi tin chị nói thực. Và tôi cũng thầm nhủ sẽ không phụ lòng tin của chị. Nhưng trái tim có lý lẽ riêng. Một ngày, tôi chợt nhận ra mình nhớ anh đến khắc khoải. Tôi bắt gặp mình hay nghĩ đến anh, vẩn vơ, xao động. Tôi thường sốt ruột mong mau đến “giờ làm việc” để vội vã đạp xe đến nhà anh. Tôi thấp thỏm chờ đợi khoảnh khắc có tiếng còi xe anh ngoài cổng. Tôi cũng nhận ra ánh mắt khác lạ của anh cùng những khoảnh khắc ngập ngừng đầy bối rối. Nhiều khi tôi tự hỏi không biết cái khoảng cách giữa tôi và anh sẽ giữ được đến bao giờ?  Cái ranh giới giữa tôi và anh theo ngày tháng cứ mong manh dần. Nó mong manh như không thể mong manh hơn được nữa. Trái tim đã bao lần đong đưa, khát khao đến mãnh liệt nhưng bằng lý trí tôi đã kìm lại được. Nhưng trò đời, càng cố dằn lòng mình  thì càng cồn cào quay quắt. Chị vẫn không một chút nghi ngờ. Tôi thấy hổ thẹn với lương tâm mình. Có phải tôi ti tiện lắm không, nếu cứ thế này tôi sẽ đi sai mất. Tôi hẹn gặp anh. Phải mất đến ba mươi phút tôi mới thốt lên lời:

- Em sẽ…không đến nhà anh làm việc nữa.

Giọng anh thảng thốt:

- Em không đùa đấy chứ?

- Em đang nghiêm túc. Chắc anh thừa biết em ra đi vì điều gì. Trầm ngâm một lúc anh mới lên tiếng:

- Mọi sự khởi đầu bao giờ cũng khó khăn. Thực lòng đã có lúc anh muốn phá vỡ cái ranh giới mỏng manh kia, nhưng rồi anh không thể. Anh xin lỗi, anh không thể làm khổ em, không thể làm khổ hai người đàn bà. Xin em hãy hiểu cho anh.

Anh nắm bàn tay tôi, đây là lần thứ hai anh làm điều đó. Tôi cảm nhận được đó là một cử chỉ thân thiện.

- Anh ủng hộ quyết định của em. Có những điều mình cứ ngỡ sẽ không bao giờ xa được nhưng khi quyết định rời bỏ nó, mình lại được nhiều thứ. Nhưng anh chắc chắn một điều: khi em đi anh sẽ rất nhớ em.

Tôi biết anh đang thực lòng. Với tôi chừng ấy cũng đủ để tôi nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho anh không hề hoang phí.

Hải Doan
(Trường Đại học Văn hóa Hà Nội)