1. “Những người đàn ông không có đàn bà” là tập truyện của Haruki Murakami. “Nếu cho đó là điểm mù thì tất cả chúng ta đều sống và mang một điểm mù giống nhau”, đó là cách Kafuku đối diện với chính mình sau cái chết của vợ anh, người mà mãi anh vẫn chưa hiểu tại sao tình cảm hai người tốt đẹp vậy, nhưng cô ấy vẫn đến bên người đàn ông khác. Phải chăng con người là tập hợp của những phức tạp, uẩn khúc và những bí mật “điểm mù”, càng cố khám phá những “điểm mù” ấy, chỉ càng mệt mỏi và đau khổ hơn…
“Hôm qua/Là hôm kia của ngày mai. Là ngày mai của hôm kia”. Cách mà Hitaru và Kuriya đối diện với tình yêu này, trân trọng nó, dù không thể đi đến cuối đường cùng nhau nhưng đâu đó vẫn là những quan tâm, những hỏi thăm để còn thấy sự tồn tại của nhau. Vẫn là người đó, chỉ là ở một nơi khác, ở một hoàn cảnh và vai trò khác mà thôi…
Người phụ nữ đến và xin lỗi cho những việc mà cô đã làm. Và Kino đã nói: “Chẳng phải lỗi của ai. Giá như anh không về nhà sớm hơn một ngày so với kế hoạch. Hoặc giá như anh liên lạc trước. Nếu anh làm vậy, chuyện đó đã không xảy ra”. Sau đó người vợ đáp: “Chắc chắn ở đâu đó có người hợp với anh”. Cách chia tay tinh tế đến vậy, mỗi người trong câu chuyện đều trân quý tình cảm trước kia, để bước tiếp.
Những người đàn ông không có đàn bà, là một tình yêu mụ mị, là những nhung nhớ nhưng không phải về một người còn sống, mà với một người đã mất. Người xưng “tôi” tự xem mình là đàn ông không có đàn bà và anh chắc chắn một điều là không chỉ mình anh như vậy, mà có một tập thể những người đã mất đi người họ yêu thương nhất, nên sẽ phải là “những người đàn ông không có đàn bà”. “Trở thành người đàn ông không có đàn bà đơn giản lắm. Đôi khi chỉ cần yêu sâu sắc một người và nàng biến đi đâu mất, là xong”…
Và như thế, mọi khổ đau cuối cùng mang đến cho con người cảm nhận về chiều sâu vô lượng của kiếp sống nhân sinh, của sự khiêm cung và lòng xót thương, của sống đúng với những gì chân thật nhất, của những lựa chọn còn lại… Khi bạn ngoái nhìn lại, cùng nơi chốn đó, thậm chí là một người đó, ở một tình yêu đẹp đã từng nghĩ sẽ chết đi được nếu phải rời xa, nhưng rồi khi đã qua thì mọi điều đã không còn là ở hiện tại nữa. Bạn chỉ nhìn lại, như một câu chuyện đâu đó, trong cuộc đời…
2. Gần đây, người ta hay nhắc tới một cụm từ vô cùng nghiêm túc hướng tới nền kinh tế độc thân: “Trong tương lai, tất cả các quốc gia sẽ chứng kiến một “xã hội siêu độc thân”, đại diện bởi những người trẻ tuổi không bao giờ kết hôn và những người già một lần nữa độc thân sau khi góa vợ, góa chồng” - Kazuhisa Arakawa, nhà nghiên cứu tại Hakuhodo - một trong những công ty quảng cáo lớn nhất Nhật Bản… Trước COVID-19, nền kinh tế độc thân đã bắt đầu bùng nổ, các doanh nghiệp ngày càng tìm ra nhiều cách thức sáng tạo để thỏa mãn một nhu cầu lâu dài của con người, nhu cầu một mình nhưng không cô đơn.
Khi ánh đèn disco vẫn nhấp nháy, Lee Seung Hyun, 21 tuổi, hát vang câu hát cuối cùng và rồi căn phòng rơi vào im lặng. Không có tiếng vỗ tay nào vang lên, vì Lee đang tận hưởng khoảng thời gian một mình tại phòng dịch vụ hát karaoke tính theo bài và trả bằng tiền xu rất thịnh hành tại Hàn Quốc. Theo số liệu từ Viện Y tế và xã hội Hàn Quốc (KIHASA), dự kiến đến năm 2035, gia đình một người sẽ trở thành loại hình hộ gia đình phổ biến nhất tại đây…
Một ngày, bạn rẽ vào rạp, xem phim một mình! Không phải là trào lưu hay gì đó, mà từ độ 20, bạn đã có thể một mình lên tàu và lặng lẽ ở Sa Pa một mình vài ngày. Lặng lẽ ngồi trong quán cà phê cửa kính mờ mịt giá lạnh, nhìn ra con dốc tháng 12 lạnh giá… Và cảnh trên phim, vẫn là một người đàn ông và một người đàn bà, hai người đều có những đứa con tự kỉ, một người vợ tôn thờ người chồng của mình; gia đình người phụ nữ cũng có một người chồng thành công và chỉn chu… Họ tình cờ gặp nhau, trong sự mệt mỏi rã rời bên một ngọn núi tuyết, một ngôi nhà chơ vơ giữa tuyết… Họ như thuộc về nhau từ bao giờ, trong những cảm xúc trên từng cm… Một thời gian ngắn ngủi, họ luôn bất chợt bên nhau, trên một chuyến tàu, ở một khoảnh khắc vô vọng… Và rồi, cuối cùng giữa tuyết trắng, trên một con đường xuyên qua các thành phố của châu Âu, người phụ nữ châu Á nhỏ bé ấy đã nhìn lại người đàn ông đó, trong khung cảnh một gia đình người chồng đã không thể buông tay người vợ và cô con gái tự kỷ!...
Cũng gần đây, cả thế giới chao đảo về chuyện tình của Bill Gate chia tay sau 27 năm chung sống! Chúng ta đều nhìn thấy sự hoàn hảo trên truyền thông hay do chính cá nhân người trong cuộc đưa ra. Và rồi, người ta cứ phải sống theo đúng những sự hoàn hảo ấy… Bạn thường không mấy khi ngạc nhiên trước một cuộc hôn nhân, hay một cuộc tình đổ vỡ! Chả ai còn thương nhau hay trân trọng nhau mà ly hôn cả. Và trong cuộc sống, không phải tất cả các cặp đôi đều phù hợp với nhau… Thế nên, trong sự hỗn độn của mọi điều không tưởng thì đôi khi sự giải thoát cho chính mình, không phải là điều gì quá tệ… Thời gian để bạn nhận ra, mỗi con người sẽ tìm ra lý do để thích nghi với mọi đổi thay… Một cô gái đẹp sau đổ vỡ, đã thốt lên, rằng nàng đã từng nghĩ, nàng sẽ mãi yêu điên dại, từng phút giây… Có lẽ, thời gian và sự trưởng thành, ấy là khi bạn trong những phút giây ngoái lại, và giật mình khi đã “từng nghĩ” vậy thôi…