Những cuộc hẹn tháng Bảy ở Thành cổ
(PLVN) - Có những cuộc hẹn không cần hẹn trước, cứ đến tháng Bảy là gặp gỡ. Gần 20 năm qua, hành trình trở về Thành cổ Quảng Trị của Báo PLVN đã vượt lên ý nghĩa của một chuyến công tác thường niên; để trở thành cuộc hẹn của lòng tri ân.
Tháng Bảy có ngày kỷ niệm Báo PLVN, cũng là tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ. Từ gần 20 năm trước, cứ đến tháng Bảy, Đoàn công tác Báo PLVN lại lên đường hướng tới các tỉnh miền Trung, tri ân các anh hùng liệt sĩ, có các hoạt động thiết thực hỗ trợ những người dân còn gặp khó khăn, vất vả. Và Di tích Quốc gia đặc biệt (DTQGĐB) Thành cổ Quảng Trị là một địa điểm đặc biệt, không năm nào lỡ hẹn.
Mảnh đất linh thiêng
Trong lịch sử, Thành cổ Quảng Trị không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Quảng Trị; mà còn là một dấu mốc bi tráng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt qua trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ năm 1972.
Đầu năm 1972, sau các đợt tấn công nổi dậy, quân dân ta đã giải phóng Quảng Trị. Ngày 13/6/1972, Mỹ và Việt Nam Cộng hòa mở cuộc hành quân hòng tái chiếm Quảng Trị. Về mặt chính trị, đối phương hy vọng cuộc hành quân sẽ lấy lại được tinh thần, xóa được tâm lý thất bại đang phát triển tràn lan, đồng thời gây sức ép với quân ta tại Hội nghị Paris. Về mặt quân sự, đối phương hy vọng chiếm lại Quảng Trị là khu vực địa đầu chiến lược miền Nam, đầu mối giao thông quan trọng nối Việt Nam với Trung và Hạ Lào, ngăn chặn cuộc tấn công của quân ta vào Cố đô Huế.

Cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Địch nhiều lần tấn công vào các trận địa của ta nhưng đều bị đánh trả quyết liệt. Bước sang tháng 8/1972, cuộc chiến đấu trong lòng thị xã và Thành cổ Quảng Trị giành nhau từng căn nhà, góc phố, từng mảng tường.
Bước sang tháng 9/1972, thời tiết không thuận lợi cho quân ta, áp thấp nhiệt đới liên tục, nước sông Thạch Hãn dâng cao, cả thị xã chìm trong biển nước. Với hỏa lực mạnh, địch tăng cường bắn phá vào công sự quân ta, ráo riết ngăn chặn các tuyến tiếp vận hậu cần. Trước tình thế đó, quân ta được lệnh rút lui sang sông Thạch Hãn vào 18h ngày 16/9/1972; sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ chiến lược được giao, làm thất bại ý đồ nhanh chóng “tái chiếm Thành cổ” của Mỹ - VNCH, phục vụ cho nhiệm vụ đấu tranh chính trị, ngoại giao.
Với diện tích chưa đầy 3 km2, trong 81 ngày đêm, thị xã và Thành cổ Quảng Trị phải gánh chịu 328.000 tấn bom đạn của quân địch, trung bình mỗi chiến sỹ của ta phải gánh chịu 100 tấn bom, 200 quả đạn pháo. Số bom đạn này có sức công phá tương đương 7 quả bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống Hirosima (Nhật Bản) năm 1945. Có ngày số bom Mỹ ném ở Quảng Trị vượt xa số bom Mỹ ném trên toàn miền Nam trong các năm 1968 -1969. Trong 81 ngày đêm, hàng ngàn chiến sỹ hy sinh tại đây, xương máu các anh đã hòa vào đất Thành cổ, hòa vào sông Thạch Hãn.
Chưa khi nào lỗi hẹn với tháng Bảy
Những trang lịch sử về trận chiến 81 ngày đêm, tất cả các thế hệ cán bộ, phóng viên, người lao động Báo PLVN đều luôn ghi nhớ. Và chưa khi nào lỗi hẹn, mỗi tháng Bảy, Đoàn công tác Báo PLVN lại đến nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ.

Đến Thành cổ Quảng Trị để bày tỏ lòng biết ơn với các thế hệ cha anh đã ngã xuống cho chúng ta có cuộc sống ngày hôm nay. Đến Thành cổ, bồi hồi chạm tay vào từng dấu tích của trận chiến khốc liệt năm xưa, để thấy rằng chúng ta quá nhỏ bé trước sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ; để chúng ta phải sống tốt, sống thiện lương, sống tích cực, sống xứng đáng với lịch sử dân tộc.
“Mỗi tháng Bảy, mỗi ngày chúng tôi đón hàng trăm đoàn khách. Nhưng cứ đến dịp này, anh em lại hỏi nhau: “Không biết năm nay Báo PLVN về ngày mô?”. Đó không còn là sự chờ đợi một đoàn công tác, mà là sự mong ngóng những người bạn thân thiết”
(Bà Cáp Thị Thiên Trang, Trưởng BQLDT Thành cổ Quảng Trị)
Với Ban Quản lý Di tích (BQLDT) Thành cổ Quảng Trị, Báo PLVN là một trường hợp đặc biệt. Giữa hàng trăm đoàn khách tới Thành cổ mỗi ngày, những người làm công tác quản lý di tích vẫn nhớ rõ cuộc hẹn hằng năm của Báo PLVN. Đó không chỉ là một buổi lễ vài tiếng đồng hồ thắp nhang tri ân liệt sĩ, mà là cuộc gặp giữa những người quen, được gìn giữ bằng sự chân thành và lòng thành kính với mảnh đất thiêng liêng.
Rời khu nhà làm việc của BQLDT, bà Cáp Thị Thiên Trang (Trưởng BQLDT Thành cổ Quảng Trị) đưa PV về phía bên phải cổng thành. Trên khoảng sân ngập nắng, hai cây mẫu đơn (còn gọi hoa trang) trước cổng nhà phục vụ khách tham quan đã vươn tán xanh mướt, cành lá sum suê. Bà Trang đưa tay khẽ vuốt một chiếc lá, mỉm cười: “Hai cây này Báo PLVN hiến tặng. Anh chị em trong BQLDT thay nhau chăm sóc. Mỗi lần cây ra nụ, nở hoa, ai cũng vui”.

Mùa tri ân năm 2020, cũng là dịp Báo PLVN kỷ niệm 35 năm phát hành số báo đầu tiên và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai), đại diện Báo PLVN đặt vấn đề muốn tặng Thành cổ Quảng Trị một món quà ý nghĩa. “Khi đó tôi cùng nhà báo Quang Tám (Trưởng VPĐD Báo PLVN tại Đà Nẵng – NV) bàn rất lâu nên chọn món quà nào. Đây đâu chỉ là một món quà, mà là tấm lòng dâng lên các anh hùng liệt sĩ. Cuối cùng, mọi người thống nhất chọn mẫu đơn, loài hoa tượng trưng cho sự thanh khiết, cao quý, lòng thành kính, niềm tin vào những điều tốt đẹp”, bà Trang nói.
Sau khi hai cây mẫu đơn được đưa về trồng, chăm sóc, bà Trang kể, TS Đào Văn Hội, khi đó là Tổng Biên tập Báo, đã nói một câu khiến mọi người nhớ mãi: “Để cây xanh tốt được như thế này, là nhờ phúc âm của các anh hùng liệt sĩ dành cho thế hệ hôm nay”.
Khi nghĩa tình được gieo bằng sự chân thành
Trong phòng làm việc của BQLD Thành cổ Quảng Trị, bà Trang giới thiệu một số món quà đã được Báo PLVN trao tặng nhiều năm qua. Mỗi món quà đều gắn với một câu chuyện, một thời điểm ý nghĩa.
Cách đây 3 năm, Báo PLVN trao tặng BQLD Thành cổ Quảng Trị hệ thống âm thanh phục vụ công việc. Dàn thiết bị hoạt động bền bỉ mỗi ngày, đưa những lời thuyết minh về 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa vang lên giữa không gian Thành cổ, giúp hàng triệu đồng bào và du khách hiểu hơn về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Còn có bộ thiết bị hướng dẫn thuyết minh tự động do Báo PLVN trao tặng trong chuyến tri ân năm 2024. Bộ thiết bị ứng dụng công nghệ không dây, tích hợp 32 ngôn ngữ, giúp du khách chủ động tìm hiểu lịch sử và các hiện vật tại khu di tích. Không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan, đây còn là công cụ thiết thực hỗ trợ BQLDT trong quá trình chuyển đổi số, đưa những câu chuyện về Thành cổ đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Bà Trang nhẹ nhàng cầm từng chiếc máy lên, ngắm nghía, mỉm cười: “Chúng tôi giữ gìn rất kỹ, chỉ khi đón những đoàn khách rất quan trọng, mới mang ra sử dụng”.
Ở góc bàn làm việc, chiếc máy tính xách tay được Báo PLVN trao tặng trong chuyến tri ân năm 2025 vẫn đang được cán bộ BQLDT sử dụng hàng ngày. “Điều chúng tôi trân trọng không chỉ là giá trị của món quà, mà còn là sự thấu hiểu. Đúng lúc BQLDT đang đẩy mạnh chuyển đổi số thì Báo đã trao tặng những thiết bị này. Mỗi lần sử dụng, chúng tôi lại nhớ đến những người bạn luôn âm thầm đồng hành với BQLDT Thành cổ”, bà Trang nói.
Nhiều năm trôi qua, Tiến sĩ Đào Văn Hội nay đã nghỉ hưu, nhưng những cây mẫu đơn nơi Thành cổ Quảng Trị vẫn ngày càng xanh tốt, mùa nối mùa đơm nụ nở hoa. Những món quà lặng lẽ vẫn nối dài theo năm tháng, không quá lớn lao về giá trị vật chất, nhưng luôn đến đúng lúc, đúng nhu cầu của đơn vị; cũng như cuộc hẹn tháng Bảy giữa những người làm Báo PLVN và Thành cổ Quảng Trị chưa một lần bị ngắt quãng.
Chia tay. Bịn rịn. Tiễn chân PV, bà Trang tâm sự, cán bộ nhân viên BQLDT đều nhớ đến Báo PLVN đặc biệt là sự bền bỉ, là “ngọn lửa tri ân” chưa bao giờ nguội lạnh. Qua nhiều năm, qua nhiều thế hệ làm Báo PLVN cũng như nhiều thế hệ công tác tại BQLDT, cuộc hẹn với Thành cổ chưa khi nào gián đoạn. Cũng như những cây mẫu đơn đang rì rào cùng với gió trên sân Thành cổ; khi nghĩa tình được gieo bằng sự chân thành, sẽ bén rễ cùng năm tháng.

Một ngày đầu tháng Bảy, thăm Thành cổ Quảng Trị, PV tình cờ gặp nhà thơ, nhà báo Lê Bá Dương; cựu chiến binh tham gia chiến đấu tại Quảng Trị khi mới 15 tuổi 49 ngày, được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ. Ông cũng là tác giả của những câu thơ lay động các thế hệ: “Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi đôi mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm”.
Lặng lẽ nghe câu chuyện về hành trình nhiều năm Báo PLVN đồng hành, tri ân Thành cổ Quảng Trị, ông chia sẻ: “Sự biết ơn với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc không bao giờ là đủ. Điều đáng quý là Báo PLVN đã gìn giữ lòng biết ơn ấy bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ cùng tháng năm. Đó là điều rất đáng trân trọng”.