Những công tử “bán giời không văn tự”

Trong những năm gần đây, một bộ phận giới trẻ bị ảnh hưởng lối sống hưởng thụ với những trào lưu văn hoá sống gấp, ăn chơi, hưởng thụ, đua đòi. Đơn giản vì họ muốn thể hiện đẳng cấp “sao” với kiểu chơi không giống ai như những công tử lắm tiền, nhiều của mà xuất phát điểm lại là những thanh niên không nghề nghiệp, không một xu dính túi…

Công tử Bạc Liêu  “dởm”

Việt là con một trong một gia đình công chức ở ngõ 3, phường Cát Bi (Hải An). Cậu đang ở độ tuổi đôi mươi, không công ăn việc làm, học hành dang dở, sống phụ thuộc gia đình. Cách đây ít lâu, bố mẹ Việt được một người bà con ở nước ngoài cho vài nghìn đô la, cậu ta liền đòi bố mẹ mua cho “con” SH. Tất nhiên, sự đòi hỏi quá đáng đó không được bố mẹ cậu ta đồng ý. Ngay ngày hôm sau, Việt bỏ nhà đi “cõng” theo mấy nghìn đô la bố mẹ cậu đã gói ghém cẩn thận cất trong tủ. Trong vài tuần lang thang, lêu lổng ăn chơi cùng chúng bạn đồng lứa, Việt vạ vật hết khách sạn này đến vũ trường, quán bar, nhà hàng khác…tiêu xài hết mấy nghìn đô la lấy cắp của bố mẹ. Hơn một tháng sau, Việt về nhà với bộ dạng thểu não, từ bộ mặt đến dáng dấp cun cút, tóc nhuộm màu chỗ dài chỗ ngắn, quần áo luộm thuộm, theo sau là một lũ “đầu trâu mặt ngựa” đe nẹt đòi nợ huyên náo  như một cái chợ. Cuối cùng bố mẹ Việt phải bán vội nửa gian nhà để lấy tiền trả nợ cho “quý tử”.

Những dịch vụ tiếp tay

Những cửa hiệu cầm đồ kín đặc trên những trục phố chính Lạch Tray, Tô Hiệu, Lê Lợi, Quang Trung, Cầu Đất…giúp cho các cô, cậu dễ bề tạt vào chộp giật vài ba triệu đồng đánh con đề, đi lấy le hay thác loạn với những đêm lắc lư điên cuồng nơi vũ trường, quán bar….Khách hàng “ruột” của những cửa hiệu này là nhưng cô, cậu muốn làm công tử “ngắn hạn”, cave lên đời, dân cờ bạc…Họ ra vào nhộn nhịp, tranh nhau ký giấy nợ. Với những trường hợp không đủ tư cách pháp nhân, điều kiện để vay ngân hàng đã có dịch vụ cho thuê tài chính, thủ tục mềm mại, dễ dàng giúp những “công tử không tiền” trở thành “công tử Bạc Liêu”…có thời hạn. Nói rằng có thời hạn bởi khoản lãi suất lên tới 8-10%. Các chàng trai, cô gái lấy nghiệp ăn chơi làm chủ đạo thật khó xoay sở để trả nợ đúng hạn. Vì thế, sau những cuộc chơi ngắn ngủi, các “công tử” đều mất trắng tài sản bởi sự trói buộc bằng những mảnh giấy nợ…

Đại đa số những công tử không tiền chọn hình thức cờ bạc, lô đề làm cứu cánh. Việt kể, trong đám bạn của anh ta có những tay chuyên đi cá độ bóng đá nợ để lấy tiền đánh lô đề và ăn chơi. Một trận cá độ bóng đá hắn độ luôn cả hai cửa, lấy tiền của nhà thua nhưng không trả hết cho nhà thắng mà giữ lại một khoản kha khá làm vốn “rán cửa khác”. Cứ như vậy, hắn tiêu xài như đại gia trong khi nợ nần ngập ngụa. Sự đời không đơn giản, trò chơi “đốt nhà hai đầu” của hắn phá sản với khoản nợ lên tới vài trăm triệu và những trận đòn giang hồ chí chết. Chung kết của cuộc chơi mà những “công tử không tiền” phải trả giá là khoảng thời gian trả giá dài ngày gấp nhiều lần toả sáng lóng lánh với đám bạn “hạt muối cắn đôi, cân đường ăn cả”.

Thật đáng lên án khi số tiền hàng trăm triệu lại dễ dàng bị ném vào những cuộc chơi chỉ để làm dáng hay khẳng định mình của giới trẻ. Có thể nói đây là một thực trạng đáng buồn trong một bộ phận giới trẻ thích đua đòi, hưởng thụ, sống gấp, lười lao động. Kéo theo những thói chơi “bán giời không văn tự” là đủ loại tệ nạn xã hội: cờ bạc, ma tuý, lừa đảo, ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân và gia đình họ nói riêng, xã hội nói chung. Đồng tiền thật khó kiếm nhưng tiêu xài ra sao còn khó hơn. Những cuộc chơi được đánh đổi bằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ, bằng kiếm chác từ cờ bạc đỏ đen là những đồng tiền tội lỗi và chính nó sẽ giết chết tương lai của người thích “toả sáng” không phải bằng năng lực và nhân cách của mình.

Bạch Dương