Những chiếc bẫy chết người...
Bị cáo và bị hại là hàng xóm của nhau, đều là những nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Bất lực vì lũ chuột phá hoại mùa màng, bị cáo đã chăng dây điện bẫy chuột. Nhưng chuột đâu không thấy, kết cục đau lòng đã xảy ra khiến người hàng xóm vô tội mất mạng và bản thân bị cáo chịu hình phạt về tội danh “Giết người”.
Bị cáo và bị hại là hàng xóm của nhau, đều là những nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Bất lực vì lũ chuột phá hoại mùa màng, bị cáo đã chăng dây điện bẫy chuột. Nhưng chuột đâu không thấy, kết cục đau lòng đã xảy ra khiến người hàng xóm vô tội mất mạng và bản thân bị cáo chịu hình phạt về tội danh “Giết người”.
1. Phiên tòa ngày 25/6/2010 của TAND TP.Hà Nội chật kín những gương mặt nông dân lam lũ, vất vả đến từ thôn Nhân Trang, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa - quê của bị cáo và bị hại. Vợ chồng bị cáo Đoàn Văn Toản (47 tuổi), Đỗ Thị Vân (46 tuổi) cúi gằm mặt trước vành móng ngựa nghe VKS cáo buộc về tội “Giết người” và “Che giấu tội phạm”. Dưới khán phòng, không ai cầm được nước mắt khi thấy cảnh mẹ đẻ bị hại - cụ Đinh Thị Huệ đã 83 tuổi, lưng còng gập xuống ôm khư khư di ảnh con trai đã chết oan vì dính bẫy điện diệt chuột của gia đình hàng xóm.
Năm 2000, vợ chồng Toản và Vân nhận thầu 4.284m2 đất khu lò gạch làm trang trại. Họ đã đổ rất nhiều mồ hôi công sức với hy vọng có vụ mùa bội thu. Nhưng công sức của họ đã bị lũ chuột cắn phá sạch, vợ chồng Toản phải tìm mọi cách chống chuột mà không ăn thua. Ngày 29/12/2009, Toản mua dây thép giăng quanh thửa ruộng rồi cắm điện để bẫy chuột. Tối 5/1/2010, Vân đi ra ngoài thấy lấp loáng ánh đèn pin. Đoán có người đến gần ruộng, Vân vội bảo chồng rút điện và ra kiểm tra thì phát hiện anh Đoàn Văn Điệp, người cùng thôn, đã bị điện giật chết. Vân định chạy đi báo cho gia đình anh Điệp biết nhưng bị Toản ngăn lại. Toản bàn với vợ mang xác anh Điệp đi giấu ở cánh đồng Man, thôn Đông Đình, xã Đại Cường (cách đó khoảng 700m). Hôm sau, người nhà nạn nhân phát hiện xác anh Điệp bị chôn ở ruộng thuộc cánh đồng Man. Đến ngày 7/1, Toản bị Công an huyện Ứng Hòa bắt khẩn cấp.
Tại phiên tòa ngày 25/6, cặp vợ chồng “sát thủ bẫy chuột” đã thành khẩn ăn năn nhưng không xoa dịu được nỗi đau của phía bị hại. Những tiếng khóc nức nở, ai oán của vợ con, gia đình nạn nhân khiến không khí phiên xử thêm nặng nề. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Đoàn Văn Toản 7 năm tù về tội “Giết người”; Đỗ Thị Vân bị 18 tháng tù treo về tội “Không tố giác tội phạm” cộng với mức bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng gần 80 triệu đồng. Trong một khoảnh khắc yên lặng hiếm hoi sau phiên xử, người ta thấy hai hàng nước mắt chứa chan trên gương mặt sạm đen khắc khổ của bị cáo Vân khi người vợ tội nghiệp lo âu trước đường về xa lắc của người chồng với bản án 7 năm tù, hoảng sợ vì gánh nặng 80 triệu đồng sẽ phải bồi thường cho gia đình bị hại và hoang mang đau khổ cho cuộc sống tới đây của mẹ con chị sẽ vô cùng nặng nề sau cái chết oan uổng của người hàng xóm. Giá như được làm lại từ đầu, chắc chắn vợ chồng chị sẽ thận trọng trước khi hành động để không xảy ra thảm kịch này...
2. Phiên tòa ngày 23/6/2010 của TAND tỉnh Hưng Yên xử bị cáo Nguyễn Văn Trình (36 tuổi, ở xã Tam Đa, huyện Phù Cừ) về tội “Giết người” cũng bắt nguồn từ việc chăng dây điện diệt chuột. Dưới khán phòng, vợ bị cáo trẻ măng bế đứa con chưa đầy 30 tháng tuổi đến dự Tòa những mong cho con được gặp bố. Cạnh đó, di ảnh bị hại với nụ cười rạng ngời hạnh phúc đối lập với nỗi đau khổ tột cùng của những người thân đang mong muốn bị cáo phải nhận mức án cao sau khi gây ra cái chết oan uổng của một thanh niên đang độ tuổi đôi mươi.
Cuối năm 2009, sau khi gieo mạ được 10 ngày, Trình phát hiện chuột vào ruộng cắn mạ nên đã đi mua dây thép trần về quấn quanh ruộng, mắc điện để bẫy chuột. Khoảng 19h ngày 23/1/2010, Trình cắm điện rồi đi sang nhà người quen cách đó 200m, nhưng người này không có nhà nên đối tượng đã đi về. Trên đường về, Trình thấy trong bẫy chuột ngoài ruộng của mình có cháu Đỗ Văn Luân (học sinh lớp 11, ở xã Tiên Tiến). Thấy vậy, Trình đã hô hấp cho nạn nhân nhưng không thấy cháu Luân tỉnh. Hoảng hốt, Trình đưa xác nạn nhân đi chỗ khác nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Tham gia phiên tòa, chị Đinh Thị Lá - mẹ bị hại vẫn còn bàng hoàng không tin vào sự thật mất con. Chị kể trong nước mắt: “Tối hôm đó, trước khi đi, cháu còn dặn: “Mẹ và em dọn cơm ra ăn, con lên trên làng mượn cái đèn để tối về mấy anh em đi bắn chim rồi về ăn cơm là vừa”. Chờ mãi không thấy cháu về, nhắn tin, gọi điện cũng không thấy cháu trả lời, cả gia đình tôi đã đi tìm nhưng không thấy. Tôi lại nghĩ hay cháu nó giấu tôi để đi Quảng Ninh chơi, chứ không nghĩ cháu bị sát hại như thế này”.
Bị cáo Trình bị tuyên phạt 8 năm tù giam, phải bồi thường tiền mai táng, tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại tổng số 61 triệu đồng. Phiên tòa kết thúc, chị Y - vợ bị cáo Trình vội bồng con sấp ngửa chạy theo chồng để đứa con nhỏ được nắm tay cha. Khi chiếc xe chở phạm xa khuất, mẹ con chị mới lầm lũi ra về, trong nắng trưa bỏng rát, người vợ trẻ khóc như mưa giăng qua mắt...
Lê Nguyễn

