Những cánh thư... vượt đại dương

Thời buổi lên ngôi của công nghệ thông tin: chat, email, nhắn tin... ít ai còn bỏ công ra viết thư tay. Vậy nhưng, vẫn có những bạn trẻ dù ở cách xa hàng trăm ngàn ki-lô-mét vẫn dành cho nhau tình cảm trìu mến qua những bức thư viết bằng tay thật  đặc biệt và tràn đầy cảm xúc.

Thời buổi lên ngôi của công nghệ thông tin: chat, email, nhắn tin... ít ai còn bỏ công ra viết thư tay. Vậy nhưng, vẫn có những bạn trẻ dù ở cách xa hàng trăm ngàn ki-lô-mét vẫn dành cho nhau tình cảm trìu mến qua những bức thư viết bằng tay thật  đặc biệt và tràn đầy cảm xúc.

Những bức thư tìm bạn

Hội LHTN thành phố còn giữ khá nhiều bức thư tìm bạn thế này. 

Sau 8 lần tham gia đón tàu Hòa Bình, kỷ niệm khó quên nhất đối với cô bạn Nguyễn Thục Duyên (CLB Kỹ năng DKS, Đại học Sư phạm Đà Nẵng) đó là lần đầu tiên nhận được bức thư tay từ một người bạn Nhật có cái tên thật lạ: Boxer, vào tháng 10 năm 2008. Duyên bảo: “Bức thư của Boxer là một bất ngờ lớn đối với em. Chúng em gặp nhau vào năm 2007 trong chương trình đón tàu Hòa Bình tại Đà Nẵng. Thời gian đầu khi Boxer về nước, tụi em vẫn thường xuyên gửi email cho nhau.

Rồi không hiểu vì sao lại mất liên lạc. Tưởng không còn gặp lại, ngờ đâu… ”. Duyên cho chúng tôi xem bức thư mà cô bạn đã giữ gìn rất cẩn thận trong suốt thời gian qua. Không dày kín chữ, thư của Boxer là những hình ảnh ngộ nghĩnh, đơn giản nhằm thông báo cho Duyên biết cuộc sống hiện tại của cậu ấy: Từ việc thay đổi kiểu tóc mới, công việc đang làm, suy nghĩ về cuộc sống hiện tại… Duyên bảo, Boxer vốn không giỏi tiếng Anh nên những gì bạn ấy viết chỉ đơn giản là tiếng bồi. Đó cũng là cách giao tiếp chủ yếu giữa những tình nguyện viên như Duyên với các bạn Nhật mỗi khi gặp nhau trong các chương trình giao lưu của tàu Hòa Bình. 

Duyên là một trong những tình nguyện viên thường xuyên giữ liên lạc bằng email, thư tay với các bạn Nhật. Nhiều cán bộ ở Hội LHTN thành phố cho biết, gần 10 năm tham gia đón tàu Hòa Bình, hàng trăm bức thư từ các bạn trẻ ở Nhật Bản đã được gửi về cho các tình nguyện viên ở Đà Nẵng với những tình cảm yêu mến, bày tỏ những lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp thân thiện, nhiệt tình của các bạn.

Trong bức thư của mình, cậu bạn Yuko Nagata viết: “Linh thân mến! Bạn có khỏe không? Tôi đã đi qua nhiều nước nhưng luôn nhớ những ngày ở Đà Nẵng. Nhất là lúc cùng bạn đạp xe ngoài phố. Tiếng Anh của tôi không được tốt, nhưng tôi sẽ cố gắng học vì bạn. Một ngày không xa chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé”. Không chỉ gửi thư khi đã trở về Nhật Bản, nhiều bức thư được các bạn gửi trong suốt hành trình của tàu Hòa Bình như một sự chia sẻ giữa những người bạn thân thiết. “Chào Tú Anh! Tụi mình đang trên đường đến châu Âu, sẽ vòng qua Hy Lạp, Ý, Tây Ban Nha. Dù chỉ ở một ngày cùng bạn, nhưng đó là một ngày thật thú vị. Bạn đừng quên tôi nhé. Hãy luôn mỉm cười và giữ liên lạc nhé!”. (Trích từ bức thư của cô bạn Yoko gửi cho tình nguyện viên Nguyễn Thị Tú Anh).

 Bên cạnh những cánh thư đến đúng địa chỉ, có không ít những bức thư gửi về Hội nhưng không bao giờ đến được tay người nhận vì có những bạn tình nguyện viên đã ra trường về quê công tác, hay Hội không giữ được liên lạc với các bạn. Nhiều câu chuyện tìm bạn rất cảm động vẫn luôn được các anh chị ở Hội LHTN kể lại, như câu chuyện của cậu bạn Sachiko, sau lần tham gia chuyến tàu Hòa Bình lần thứ 49, cậu đã quay trở lại Đà Nẵng trong chuyến tàu lần thứ 59 và muốn tìm lại cô bạn TNV đã giúp đỡ mình trong lần trước. Vì không có địa chỉ, Sachiko đành gửi lại một bức thư mà đến nay vẫn chưa tìm được người nhận.  

Hẹn gặp lại, Đà Nẵng

Lưu luyến trao nhau địa chỉ liên lạc.

Chia sẻ với chúng tôi, nhiều cán bộ Hội LHTN thành phố cho biết, dù gặp nhau một hay hai ngày, các TNV của Đà Nẵng cũng như các bạn trẻ của Nhật Bản đều gắn bó với nhau một cách “kỳ lạ”. “Tụi nó thân nhau nhanh lắm. Ở với nhau có 1, 2 ngày thôi nhưng khi chia tay đứa nào cũng khóc hết trơn”. Lý giải cho điều này Duyên bảo, cứ mỗi lần đón tàu Hòa Bình lại được gặp những người bạn khác nhau, tham gia những trò chơi khác nhau, mỗi chuyến tàu mang một thông điệp khác nhau, nên dù đi miết cũng không thấy chán. Hơn nữa, suốt ngày cùng chơi, cùng ăn rồi cùng ngủ với nhau nên lúc nào cũng thấy gần gũi. “Các bạn Nhật rất thân thiện và dễ chia sẻ, một cái bánh hay một hộp kem đều sẵn sàng chia đôi. Các bạn ấy cũng sẵn sàng ngồi chồm hổm ngoài đường để ăn hàng vặt”, Duyên nói.

Riêng với Tú Anh (SV Trường  ĐH Sư phạm Đà Nẵng) thì đón tàu Hòa Bình là cơ hội để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, sự tự tin, dạn dĩ, học hỏi được thêm những nét truyền thống văn hóa của nước bạn như: nghệ thuật trà đạo, các loại bánh truyền thống, các điệu nhảy, múa… của Nhật Bản. “Dù di du lịch, nhưng các chương tình giao lưu luôn được các bạn đầu tư kỹ lưỡng với thái độ làm việc rất nghiêm túc. Và đặc biệt, các bạn rất tự hào về ngôn ngữ của dân tộc”. Với những người trẻ như Tú Anh, tiếp xúc và học hỏi nhiều điều ở các bạn Nhật để thấy mình phải có trách nhiệm nhiều hơn trong việc quảng bá hình ảnh của Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế. “Các bạn Nhật rất thích mua những sản phẩm đá mỹ nghệ Non Nước. Người đi trước mua về lại giới thiệu cho bạn đi chuyến sau, nên bây giờ cứ đến Đà Nẵng là muốn được đến làng đá mỹ nghệ để tham quan. Tụi em tự hào lắm”.

Sau mỗi lần đón tiếp tàu Hòa Bình, bằng chính sự thân thiện, nhiệt tình của tuổi trẻ, những TNV như Duyên, Tú Anh đã để lại trong mắt bạn bè quốc tế hình ảnh đẹp về một thành phố Đà Nẵng thân thiện và hòa bình. “Thành phố Đà Nẵng chúng ta là 1 trong 3 điểm dừng chân thân thiện nhất - theo bình chọn của các du khách trên tàu Hòa Bình”, Tú Anh tự hào nói.

Tính đến nay, tàu Hòa Bình đã thực hiện 69 chuyến hải trình vòng quanh thế giới và cập cảng Đà Nẵng 32 lần. Mỗi chuyến đi, tàu Hòa Bình đưa gần 1.000 du khách quốc tế và nhiều nạn nhân bom nguyên tử Nhật Bản đến tham quan tại thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, mỗi chuyến hành trình sẽ có gần 100 thanh niên Nhật Bản tham gia vào chương trình giao lưu cùng các tình nguyện viên tại Đà Nẵng.   

Bài và ảnh: Khánh Hòa